GIA ĐÌNH VÀ GIÁO XỨ- VƯỜN ƯƠM ƠN GỌI SỐNG ĐỜI THÁNH HIẾN
“Cha mẹ có sứ mạng dạy cho các con cầu nguyện và khám phá ra ơn gọi làm con Thiên Chúa” (x. Lumen Gentium 11) Giáo xứ là cộng đoàn Thánh Thể và là trung tâm đời sống phụng vụ của các gia đình ki-tô giáo nên là nơi tốt nhất để giáo dục đức tin cho trẻ em và cha mẹ chúng” (x. GLCG 2226)
Thật vậy, ơn gọi thánh hiến là một huyền nhiệm không chỉ nhờ những suy tư thần học hay phải kinh qua lớp tu đức mới có thể khám phá hay chọn lựa con đường ít người đi này. Nó còn là một trải nghiệm sống, tiệm tiến theo thời gian. Tiên tri Giêrêmia đã trải qua bao trắc trở, nghĩ suy và chiến đấu nội tâm khi Chúa mời gọi ông thi hành sứ mạng – ông năn nỉ Chúa để thoái thác nhiệm vụ mà ông cho là nặng nề quá sức, nhưng rồi khi nhận ra ơn gọi và con đường sứ mạng mà Thiên Chúa chuẩn bị cho mình ông đã cảm nhận, “Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi; trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hoá ngươi,Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân.”( Gr 1,5)
Đối với tôi, Dạ mẹ, lòng thân mẫu mà Thiên Chúa cưu mang, chuẩn bị, nuôi dưỡng mầm ơn gọi thánh hiến đó chính là gia đình và giáo xứ.
Gia đình và giáo xứ là dạ mẹ, là lòng thân mẫu nơi đó con người thụ tạo bé nhỏ mong nhanh được mời gọi sống phẩm vị con Thiên Chúa. Gia đình, giáo xứ là mảnh đất tốt với đầy đủ điều kiện cho hạt mầm đức tin được triển nở. Nơi đây, hồng ân ơn thánh tưới gội làm hạt mầm nẩy sinh và lớn lớn lên nhờ các Bí Tích khai tâm, được chăm bón nhờ những hoạt động phụng vụ, sinh hoạt các hội đoàn.
Ngày lễ ơn thiên triệu, cả Giáo Hội cầu nguyện cho ơn gọi thánh hiến và cổ vũ mời gọi các bạn trẻ dấn bước trong ơn gọi làm linh mục, nữ tu cho Hội Thánh. Suy tưởng lại hành trình mình đang bước đi. Tôi muốn hồi tưởng lại quá khứ và nghĩ suy cho hiện tại…Từ khi còn là một đứa trẻ, lúc đó tôi chưa biết thương cha, yêu mẹ như bây giờ; bởi lúc ấy các đấng buộc tôi phải đọc kinh tối cùng gia đình trong khi tôi thích xem phim, xem cải lương; tôi thích ngủ dậy trễ thì các ngài lại đánh thức tôi từ sáng sớm để tham dự thánh lễ, ngày hè tôi thích chạy nhảy, vui chơi với chúng bạn thì mẹ lại bắt phải học thuộc một mớ kinh thật dài trong quyển sách dày cộm rồi mới được đi chơi… và nhiều lần bị “ kỷ luật ” vì đã không tuân thủ cam kết này.
Mỗi ngày sau giờ học ở trường, sân nhà thờ là nơi giải trí lý tưởng. Hồi ấy không có những trò chơi điện tử như bây giờ những trò chơi dân gian luôn hấp dẫn và vui nhộn. Thánh lễ sáng chiều không bao giờ vắng bóng thiếu nhi… Thiếu nhi, thiếu niên luôn được ưu tiên ngồi ghế đầu trong nhà thờ. Mỗi Chúa Nhật học giáo lý đông đủ, điều đặn. Phòng học của mỗi lớp là bóng mát của mấy cây cổ thụ xung quanh sân nhà thờ. Khẩu hiệu của học sinh giáo lý khi tham dự thánh lễ là “ Ngồi ngay, đứng thẳng, quỳ nghiêm, Đọc to, hát lớn, thưa đều”…. Và , Những thói quen tốt được rèn tập nơi nhà thờ, trong lớp giáo lý, ở gia đình. Những kỷ luật nho nhỏ, những khẩu hiện đơn sơ, dễ hiểu, dễ nhớ đã đi vào lòng người, trở thành thói quen tốt cho bọn trẻ…dần dần nó đã trở thành nhân cánh cho những ai bền tâm, kiên trì theo đuổi tập luyện.
Hôm nay nhìn lại, nếu mấy mươi năm trước tôi không bị “ăn đòn, bị kỷ luật”, không tuân thủ những qui định nhỏ ở gia đình, không theo sự hướng dẫn của các huynh trưởng, của các giáo lý viên, tôi đã không là một “ma sơ”. Nhờ những luyện tập nho nhỏ trong đời thường tôi dần được lớn lên trong đời sống người kitô hữu, được biết Thiên Chúa, học được cách sống làm người và nhờ đó đã nghe được tiếng Chúa, nhận ra ơn gọi của mình để rồi dấn thân cho lý tưởng mà chính Thiên Chúa đã mời gọi- tuyển chọn.
Tháng ngày âm thầm nơi lòng thân mẫu là gia đình và giáo xứ, hạt giống đức tin lớn dần “Mầm ơn gọi đã được gieo vào mảnh đất tốt”. Để rồi trong gia đình và giáo xứ nhiều tâm hồn thiện chí đã đáp lại tiếng mời gọi của Chúa dấn thân trong đời sống thánh hiến.
Nhiều người đang lo âu vì ơn gọi tu trì giảm sút ?
Thiết nghĩ, hãy làm mới lại bầu khí linh thiêng sốt sắng trong các giờ kinh gia đình, làm mới lại sự nhiệt tình, thánh thiêng nơi các cử hành phụng vụ trong các giáo xứ…và bằng tình yêu dành cho Thiên Chúa, tình thương dành cho nhau nơi các gia đình xóm làng, đùm bọc, đỡ nâng, san sẻ cho nhau chút củi lửa, mắm muối trong tình nghĩa xóm giềng. Phát huy nếp sống văn minh, nhân bản, yêu thương, đoàn kết trong các hội đoàn…chính nhờ những gương sáng trong đời sống ấy mà nhiều người đã dấn thân hơn cho Thiên Chúa và con người trong đời sống linh mục, tu sĩ.
Ước mong vườn ươm ơn gọi là các gia đình, giáo xứ luôn được tiếp tục trang bị bằng phong cách sống mới, nhiệt tình mới, được đầu tư nhiều hơn cho phần chăm sóc đời sống thiêng liêng, nhân bản và lòng quảng đại hy sinh cho Thiên Chúa và cho con người. “Toàn thể cộng đồng Kitô hữu có trách nhiệm cổ vũ ơn thiên triệu … và phần đóng góp nhiều nhất trong nghĩa vụ này trước tiên thuộc về các gia đình, nơi nhờ tinh thần đức tin, đức mến và lòng đạo đức tác động sẽ trở thành như một chủng viện sơ khởi”( GLCG 2233)
Và nếu vườn ươm gia đình, giáo xứ được trang bị đầy đủ chất dưỡng nuôi là đời sống cầu nguyện, hy sinh cho nhau trong đời sống gia đình; đoàn kết, tương trợ nhau trong cuộc sống chung nơi sinh hoạt hội đoàn mầm non ơn gọi sẽ được ấp ủ, có ngày sẽ lớn thành cây xanh mạnh khỏe về thể chất cũng như tinh thần, đủ năng lực để phát triển và bền vững trong chọn lựa dấn thân theo sát dấu chân Đức Giêsu Kitô và một ngày không xa những mầm non ơn gọi ấy sẽ đơm hoa kết trái dồi dào trong Giáo phận nhà và Giáo Hội Mẹ thân yêu.