Chương trình canh thức Giáng Sinh Năm 2022

Chủ nhật - 13/11/2022 06:26 4.018 0
 

CHƯƠNG TRÌNH CANH THỨC GIÁNG SINH NĂM 2022

Chương trình tổng quát:
  1. Lời đẫn mở đầu (2 người: 1 nam, 1 nữ)
  2. Hát kinh Chúa Thánh Thần (Cha sở làm dấu thánh giá)
  3. Cha Sở đọc lời tổng dẫn khai mạc – Múa “Bài ca Hiệp hành”
  4. Diễn Nguyện:
  • Phần 1: Hoạt cảnh “Vườn địa đàng”
Lời dẫn – Diễn cảnh tạo dựng– Múa muôn tạo vật ơi.
Lời dẫn – Diễn cảnh bị cám dỗ, sa ngã - nhạc: Chúa gọi Adam
  • Phần 2:    Tiếng khóc trong sa mạc
Lời dẫn - hoạt cảnh “Môi sen”
Lời dẫn - Múa sám hối “Trời cao hỡi”
  • Phần 3: Hoạt cảnh Chúa Giáng Sinh
Lời dẫn – Cảnh Tuyền tin – Múa “Xin vâng”
Lời dẫn: Cảnh Mẹ maria viếng thăm bà Elisabet
Lời dẫn – Cảnh Quán trọ - Lời dẫn – Chúa Giáng Sinh – Múa “Tiếng Hát Thiên thần – Muôn tiếng thiên thần”
Lời dẫn kết: Kiệu Chúa Hài đồng đặt trong máng cỏ
  • Phần 4: Thánh lễ


NỘI DUNG DIỄN NGUYỆN
  1. Lời mở đầu (2 MC: 1 nam, 1 nữ)
Kính thưa Cộng đoàn, đêm nay đêm an bình, đêm thánh thiện, đêm kỷ niệm con Thiên Chúa Giáng sinh làm người để giải thoát con người khỏi vong nhân do tội lỗi. Cùng với Giáo Hội hoàn vũ, toàn thể dân Chúa khắp nơi đang tích cực thực hiện tiến trình của Thượng Hội Đồng Giám mục thế giới lần thứ 16 “Hướng đến một Hội Thánh Hiệp hành, có nghĩa là: Hiệp thông – Tham gia – Sứ vụ” để đi đúng hướng, đi cùng một con đường và đạt kết quả như Đức Thánh Cha Phanxico mong đợi. (Trích bài giảng của Đức Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn)
Trên bình diện cứu độ, Con Thiên Chúa làm người để hiệp hành chứ không chỉ đồng hành với nhân loại. Trong thời Cựu Ước, Thiên Chúa luôn đồng hành với Dân của Người. 400 năm nô lệ bên Ai Cập hoặc 70 năm lưu đày tại Babylon, hay vào những giai đoạn đau thương trong lịch sử, có bao giờ Thiên Chúa bỏ rơi Dân mình! Người vẫn theo sát Dân, tuy nhiên có thể nói Người vẫn ở trên cao, chưa đi trên cùng một con đường với Dân, chưa nói bằng tiếng nói của con người. Khi tới thời viên mãn, Con Thiên Chúa đã hiệp hành, thực sự trở nên một con người, đi trên cùng một con đường với nhân loại, nói tiếng nói của con người, mang lấy những yếu đuối khổ đau như con người, thậm chí chết đau thương hơn cả con người.
Kính thưa Cộng đoàn! Sau 28 ngày chờ đợi trong mùa vọng, giờ cũng đã tới, sự ngóng trông mong muốn được gặp gỡ Đấng Thiên sai qua hình hài nhỏ bé Giêsu - Con Thiên Chúa. Chúng ta đã chuẩn bị tâm hồn và sẵng sàng để gặp Người. Dẫu biết rằng Người luôn ở bên chúng ta, luôn cùng đồng hành với chúng ta và luôn hướng dẫn chúng ta trên bước đường cuộc sống, nhưng có lẽ chúng ta chưa nhận ra. Vì vậy, hôm nay đây, sự chờ đợi ấy với tính cách để được gặp gỡ, gần gũi với Ngài hơn, được nghe tiếng nói của Ngài qua tha nhân rõ hơn. Đặc biệt là để Tạ ơn Ngài, vì trong thời gian dài cả thế giới đã đối mặt với biến cố lịch sử do dịch Covid gây nên, biết bao sinh mạng đã bị cướp đi, gia đình mất người thân, con cái mồ côi cha mẹ, nhiều người lâm vào cảnh đói khát, khốn cùng, kinh tế sa sút, tinh thần sợ hãi suy sụp, trong  số đó cũng không ít những người con cùng tín ngưỡng đã phải cùng hứng chịu, đến nỗi họ mất lòng tin, họ không biết Chúa của họ ở đâu và họ đã thảm thiết kêu gào. Hôm nay đây và giây phút này chúng ta cùng nhau Tạ ơn Ngài đã ban lại cho chúng ta niềm tin và hy vọng. và cũng hôm nay đây, được quy tụ với nhau trong Giáo xứ, chúng ta cùng dâng lời cảm tạ qua chương trình Diễn nguyện Giáng sinh với chủ đề: “HIỆP HÀNH – CỦNG CỐ SỰ HIỆP THÔNG”
Giờ đây xin kính mời Cộng đoàn cùng đứng lên hát xin ơn Chúa Thánh Thần và bắt đầu đi vào chương trình.
Kính mời cha ………….. Làm dấu thánh giá – Hát kinh Chúa Thánh Thần
Mời Cộng đoàn ngồi
Giờ đây, trước khi đi vào chương trình, chúng con xin kính mời cha Quản xứ
………. Đọc lời tổng dẫn khai mạc. Con xin trân trọng kính mời Cha!
  1. Cha sở đọc lời tổng dẫn khai mạc: Kính thưa ông bà và anh chị em!
Đức Thánh Cha Phanxicô đã khai mạc thượng Hội Đồng Giám mục lần thứ mười sáu vào ngày 09/10/2021với chủ đề : “Một Giáo Hội Hiệp Hành: Hiệp thông – Tham gia và sứ vụ”. Vì muốn nhấn mạnh đến việc “Hiệp hành” trong việc phục vụ tha nhân mà trong bài diễn văn khai mạc Thượng Hội đồng thành một sự kiện mang tính hình thức. Các yếu tố đó là: Câu nệ hình thức, đề cao lý trí và thái độ bất động. Khi cảnh báo việc quá đề cao lý trí như một điều cần tránh. Đức Thánh Cha không có ý coi thường việc suy tư lý trí. Đúng hơn, Đức Thánh Cha như muốn nhắn nhủ rằng: “Ngoài lý trí chúng ta cần phài có con tim “Hiệp hành” với nhau và với thế giới. Vì vậy để việc hiệp hành với Chúa và tha nhân không phải là một vấn đề cảm tính mà là nhờ các suy tứ lý trí trong đức tin mà chúng ta hiểu sâu hơn về chân lý của đức tin, Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là nền tảng cho các suy tư này, Vì vậy Thiên Chúa Ba Ngôi luôn là khuôn mẫu cho việc “Hiệp hành” mà Thượng Hội Đồng đang hướng tới. Có thể nói: Sự “Hiệp hành” mà Giáo hội đang hướng tới không phải một sáng kiến mới mẻ của Đức Giáo Hoàng hay của bất cứ ai mà nó được  bắt nguồn từ trong chính Thiên Chúa Ba Ngôi.
Cùng với Giáo Hội Hoàn vũ, trong thư chung năm 2022 này, các Đức Giám Mục Việt Nam mời gọi anh chị em chúng ta sống tinh thần hiệp hành vì “Con đường hiệp hành này chính là con đường Thiên Chúa mong đợi nơi Giáo Hội của thiên niên kỷ thứ ba” (Đức Thánh Cha Phanxico). Hưởng ứng lời mời gọi của Đức Thánh Cha, các Đức Giám mục đề ra chương trình mục vụ năm nay “HIỆP HÀNH – CỦNG CỐ SỰ HIỆP THÔNG” cho nên với chủ đề canh thức Giáng Sinh đêm nay “CỦNG CỐ HIỆP THÔNG VỚI THA NHÂN” Kính mời cộng đoàn cùng nhau dự đêm canh thức để ngược dòng về lịch sử cứu độ hầu tìm hiểu sự hiệp thông của Thiên Chúa từ tạo dựng vũ trụ trời đất, muôn vật muôn loài cho đến ngàn đời, từ đó giúp củng cố sự hiệp thông của ta với Thiên Chúa và tha nhân để chúng tra sống với Chúa và tha nhân trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống hôm nay.
  1. Múa khai mạc. “Bài ca Hiệp hành”

DIỄN NGUYỆN:
Phần 1: Tạo dựng – Sa ngã
    1. Cảnh Tạo dựng - Thiên Chúa thể hiện sự hiệp thông với con người
Dẫn: Thiên chúa cho con người được hưởng Ánh Sáng Tình Yêu của ngài,  đó là được hưởng niềm hạnh phúc viên mãn,  được làm chủ mọi loài người đã dựng nên và cho con người tham dự vào sự sống thần linh của Ngài và hiệp thông với Ngài. 
Diễn cảnh: Từ trong hư vô, Thiên Chúa đã tạo dựng vũ trụ:
  • Thiên Chúa phán: “Hãy có ánh sáng- liền có ánh sáng
  • Thiên Chúa phán: “Hãy có bầu trời, đất đai và biển cả” tức thì liền có như vậy
  • Thiên Chúa phán: “Hãy có mặt trời, mặt trăng và muôn tinh tú” đã có như lời Thiên chúa đã phán.
  • Thiên Chúa phán: Đất hãy trổ sinh thảo mộc và hãy có các vật đủ loại dưới nước, trên trời và khắp trên mặt đất.
  • Thiên Chúa phán: Tã sẽ dựng nên con người giống hình ảnh ta, để chúng làm chủ mọi vật trên mặt đất.
  • Thiên Chúa đã thấy mọi sự tốt đẹp, thế giới với con người và muôn loài đã trở nên dấu chỉ ca ngợi tình yêu và kỳ công của Chúa.
Múa: Muôn tạo vật ơi
4,2 Sa ngã:
Dẫn: Thiên Chúa đã tạo dựng thế giới và mọi sự tốt đẹp cho con người, tất cả là vì tình yêu. Thế nhưng, tình yêu ấy đã sớm bị con người phản bội, trần phục thử thách đầu tiên, con người đã sa ngã. Thiên Chúa đã cho con người hưởng dùng mọi trái cây trong vườn địa đàng, trừ trái cây trong vườn biết lành biết dữ. Chúa cảnh báo: ngày nào con người ăn vào, nó sẽ chết, vì không nghe lời Thiên Chúa, tổ tông loài người đã nghe theo lời xúi dục của con rắn, họ đã ăn trái cấm và đã chịu hình phạt.
Con rắn: Cười… Ôi một cô nàng thật là đẹp… một gương mặt thật là mỹ miều, cái vườn địa đàng của cô nó thật là tuyệt đẹp … Cây nào nó cũng xanh, trái nào nó cũng ngọt… ôi! Trái chín đỏ mọng, thật là sai trái. Eva ơi! Cái cây  này là cái cây gì, ta mới ngửi qua nó thơm thiệt là thơm… mà ăn vào chắc nó ngon lắm phải không cô?
E va: Ồ! Không… không… chúng tôi không được phép ăn trái cây này nên chúng tôi không biết trái cây này ngon hay dở nữa.
Con rắn: Tại sao? Tại sao zậy? Tại sao lại không được phép ăn? … Cười khịa… Thôi ta biết rồi! Thiên Chúa không cho zợ chồng co ăn trái cây này chớ gì. Ôi! E và ơi là E và! Cô thật là khờ khạo, Thiên Chúa không cho zợ chồng cô ăn, zì Thiên Chúa sợ rằng: Ngày nào zợ chồng cô ăn trái cây này thì ngày đó zợ chồng cô bằng Thiên Chúa, zà biết tất cả tốt xấu trên thế gian này, cô hãy tin tôi đi… cười…
E và: Nhưng… nhưng mà …
Con rắn: Cô sợ ta gạc cô à! Gạc cô để làm gì… Có lợi ích gì cho tôi đâu… Tôi muốn tốt cho zợ chồng cô thôi. Ăn trái cây này được bằng Thiên Chúa, thông minh – sáng láng zà hiểu biết như Người. Như zậy vợ  chồng cô sẽ dễ dầng hơn trong việc cai quản muôn vật mà Thiên Chúa đã trao cho… cười…
E và: Ngươi nói cũng có lý… không lẽ nào là vậy… Thì ra là thế sao ! Hay mình hái 1 trái ăn thử xem sao! Chắc Thiên Chúa cũng không thấy đâu…
Con rắn: Đúng rồi! đúng rồi cô E và, cô hái thử đi… hái đi, còn chần chờ gì nữa trái cây ngon như zầy thật là quý giá… Hái đi cô! Hái đi cô nàng E và, Hái ăn đi…Cô sẽ thấy  lời ta nói với cô là đúng… Ha…Ha…ha…
A đam: Ô kìa! Em… sao em lại ăn trái cây Thiên Chúa cấm? tại sao… Tại sao không nghe lời Thiên Chúa chứ!...
E và: Anh Adam à! Tại anh không biết đó thôi! Con rắn nói với em rằng: Ngày nào chúng ta ăn trái cây này, chúng ta thông minh sáng láng bầng Thiên Chúa đó anh!
Adam: Em thật là… Thiên Chúa bảo, Thiên Chúa không cho chúng ta ăn… Chúng ta phải vâng lời Ngài chứ…
E và: Em biết vậy rồi mà… Nhưng Thiên Chúa có thấy đâu mà chúng ta phải sợ anh! Anh Adam à! Em năng nỉ anh đó, ăn đi mà anh… trái cây này thơm non, nó vừa chua chua nè, nó còn ngọt ngọt nữa đó awnh! Và mùi vị của nó  cũng thật là ngon và là lắm anh. Em năn nỉ anh một lần nữa mà… anh ăn đi, ăn đi anh…
Adam: Thôi được… thôi được rồi… nhưng anh nghe em một lần,nhưng chỉ lần này thôi nhé! (Adam cầm trái câm và cắn ăn…)
Con rắn: Cười hả hê…

Dẫn: Nghe thấy tiếng Đức Chúa là Thiên Chúa đi dạo trong vườn lúc gió thổi trong ngày, con người và vợ mình trốn vào giữa cây cối trong vườn, đê khỏi giáp mặt Đức Chúa là Thiên Chúa. Đức Chúa là Thiên Chúa gọi con người và hỏi:

Đức Chúa: Adam…Adam… ngươi ở đâu… Đức Chúa: Adam…Adam… ngươi ở đâu…
Adam: Lạy Thiên Chúa! Con đã nghe tiếng Người gọi, nhưng con sợ, vì con trần truồng
Đức Chúa: Adam… Adam…Ai nói với ngươi, ai cho người biết là ngươi trần truồng? Hay là ngươi đã ăn trái cây ta đã cấm là không được ăn
Adam: Người đàn bà mà Người đã đặt cho con, người đã đưa cho con trái cây ấy và con đã ăn…
Đức Chúa: Eva! Hỡi Eva! Tại sao ngươi làm như vậy?
Eva: Con rắn… Chính con rắn đã lừa gạt con… nên con đã ăn trái cây ấy.
Đức Chúa: Nghe đây… nghe đây… con rắn kia… Mi đã làm điều đó, mi sẽ đáng nguyền rủa nhất trong mọi loài, mi phải bò bằng bụng và mi phải ăn bụi đất mọi ngày trong đời mi. Ta sẽ gây mối thù giữa người và người đàn bà, giữa dòng giống người và dòng giống người ấy, Dòng giống ấy sẽ ắt vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó… Còn với ngươi! Eva, ta sẽ làm cho ngươi cực nhọc khi thai nghén, ngươi sẽ cực nhọc lúc sinh con, ngươi sẽ thèm muốn chồng ngươi, nó sẽ thống trị ngươi… Còn ngươi! Adam! Ngươi đã nghe lời vợ và ăn trái cây mà ta đã truyền cho ngươi: “đừng ăn nó” nên đất đai bị nguyền rủa vì ngươi, ngươi sẽ phải cực nhọc mọi ngày trong đời ngươi, mới kiếm được miếng ăn từ đất mà ra, đất đai sẽ sinh gai gốc cho ngươi, nghe sẽ ăn cỏ ngoài đồng, ngươi sẽ phải đổ mồ hôi tráng mới có bánh ăn, cho tới khi ngươi trở về với đất, vì từ đất ngươi đã được nắn ra, ngươi sẽ về đất và ngươi sẽ trở về với bụi đất… Nhạc diễn trích đoạn“Adam ngươi đi về đâu đó… 

Dẫn kết: Hạnh phúc của gia đình trẻ ban đầu đã sớm bị gãy đổ bỡi vì con người bất tuân lệnh Thiên Chúa, bỡi tội lỗi của chính họ, sự tin tưởng giữa vợ chồng đã không còn, sự hòa hợp với vạn vật bị đảo lộn, cửa thiên đàng khép lại sau từng bước chân đi, con người xa rời Thiên Chúa đi vào một tương lai mịt mờ, bóng tối của sự dữ đã bao trùm nhân loại kể từ buổi khai thiên lập địa.

Phần 2: Tiếng khóc trong sa mạc (kịch Môi Sen)
Dẫn: Vì yêu thương nhân loại, Thiên Chúa không muốn để con người mãi mãi hư mất trong tội lỗi, nên sau khi tuyên án, ngài đã hữa ban Đấng cứu thế cho nhân loại. Trong sa mạc, trên núi Sinai, Thiên Chúa đã thanh luyện dân Israen, và ban cho họ mười Điều răng, để từ nay họ trở thành dân riêng của Ngài và họ chỉ thở phượng một mình Ngài mà thôi. Và trong khi Mose đang cầu nguyện trên núi Sinai, thì dân Israen đã làm phật lòng Ngài.
Diễn:
Dân: Trời sa mạc nóng bức quá, tôi mệt mỏi quá, tôi không chịu nổi nữa… Khi nào Mose xuống núi, ta bắt ông ấy, đưa chúng ta trở qua Ai Cập.
Dân: Bánh không có mà ăn, nước không có mà uống, chắc chúng ta sẽ chết trong sa mạc khô cằn này.
Dân: Thà ở Ai Cập bị áp bức khổ cực nhưng có bánh có thịt mà ăn, ông ấy dẫn chúng ta đến đây để chúng ta chết đói, chết khát, vậy mà chịu được sao?
Dân: Ông ấy còn nói: Sẽ dần chúng ta đến miền đất đầy sữa và mật, sữa mật đâu chẳng thấy, chỉ thấy chúng ta sắp chết đến nơi
Toàn dân: Đưa chúng tôi đi qua Ai Cập… Đưa chúng tôi đi qua Ai Cập…
Aharon: Có chuyện gì mà mọi người ồn ào quá vậy?
Dân: Hãy cho chúng tôi ăn bánh và thịt, các ông đưa chúng tôi đến đây để giết chúng tôi sao?
Aharon: Xin mọi người hãy bình tĩnh!  Chúng ta chờ ông Mô-sê xuống núi, rồi xem thử ông ấy tính như thế nào!
Dân: Chúng tôi hết kiên nhẫn rồi…
Aharon: Vậy, bây giờ mọi người muốn tôi làm gì?
Dân: Hãy tìm cho chúng tôi một vì thần, để vị thần đó phù hộ cho chúng tôi…
Dân: Nào! Trong tất cả anh em… ai trong chúng ta có bạc vàng hãy gom hết lại, chúng ta hãy biểu ông Aharon đúc cho chúng ta một tượng thần, chớ chờ ông Mô-sê xuống núi chúng ta không thể sống nổi trong sa mạc.
Toàn dân: Đồng ý… đồng ý… nhạc dạo
Dẫn: Nghe dân kêu réo mãi… Aharon không chịu nổi, ông bèn chiều theo ý dân và họ đã lấy vòng vàng, tư trang mà nộp cho Aharol và ông đã đúc cho họ con bò vàng và họ bắt đầu ca hát thờ lạy từ bò vàng. (nhạc diễn)
Đức Chúa: Mô-se…Mô-sê… hãy mau xuống trại đi… dân mà ngươi đưa ra khỏi Ai Cập đã chối bỏ ta chúng đã đúc bò vàng và đang thờ lạy nó, ta sẽ tiêu diệt cả đoàn dân này.
Môsê: Lạy Thiên Chúa! Xin Ngài dừng cơn thịnh nộ, đừng tiêu diệt dân Ngài, xin Ngài nhớ lại lời hứa cùng tổ phụ Apraham, Isac và Giacop mà ngui cơn giận.
(Mô-sê) xuống núi thấy dân đang ca hát nhảy múa, ông đập bể con bò vàng và nói: Này Aharon, dân đã làm gì mà để dân phạm tội quái gỡ như thế này?
Aharon: Thưa ông! Xin ông bớt giận cho tôi trình bày: Như ông đã biết, dân này là dân cứng đầu lòng chai dạ đá, khi vắng ông họ đã nổi loạn, họ đòi làm cho họ một vị thần, để thần ấy phù hộ cho họ và tôi đã làm cho họ như ý họ muốn.
Mô-sê: Hỡi những kẻ ngỗ nghịch, các ngươi đã làm phật lòng Thiên Chúa… Hãy cầu xin Thiên Chúa tha thứ đi… Ta không muốn thấy các người bị trừng phạt bỡi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa…
Toàn dân: Chúng tôi đã phạm tội, và tội chúng tôi đáng chết. Lạy Thiên Chúa! Xin thương xót chúng tôi, xin Ngài tha thứ cho những tội bất kính của chúng tôi. Từ đây chúng tôi sẽ thờ phượng Nài và tôn kính một mình Ngài mà thôi.
Dẫn: Dân Israem xưa đã oằn mình dưới ách nô lệ của ngoại bang, nhưng Thiên Chúa đã không bỏ rơi họ, Ngài đoái nhìn và lắng nghe lời kêu than của họ, ngài sai ngôn sứ đến an ủi dân, ngài nhắc cho họ hãy trông đợi, vì đấng cứu độ đang đến.
Múa sám hối: “Ngước trông trời cao”
Phần 3: Chúa Giáng sinh
Cảnh 1: Truyền tin:
Dẫn: Từ khi Eva đưa tay hái trái cấm trong vườn địa đàng, con người bị luận phạt, công trình tạo dựng của Thiên Chúa bị hoen ố, tì vết, nhưng Thiên Chúa không bỏ mặc con người chết trong nô lệ tội lỗi, Ngài hứa ban Đấng cứu thế: Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và người ta sẽ gọi con trẻ là Emanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.
Sức mạnh của lời xin vâng của người trẻ Maria là một cam kết dấn thân, chấp nhận rủi to, sẵn sàng đón nhận mọi sự mình có, mà không có bất kỳ sự bảo đảm nào khác ngoài sự chắc chắn rằng, Mẹ là người mang lời hứa, lời xin vâng và ước muốn của mẹ mạnh hơn bất cứ nghi ngờ hay khó khăn nào.
Nhạc diễn cảnh truyền tin… Mừng vui lên…Mừng vui lên…
Cảnh 2: Maria đi viếng bà Elisabet
Dẫn: Thế là, qua lời xin vâng của Trinh Nữ Maria, Ngôi Hai Thiên Chúa đã thực sự nhập thể trong lòng Đức Mẹ, nhân loại đã được đón nhận Chúa Cứu Thế, Mẹ đã không đón nhận tin mừng đó cho riêng Mình, Mẹ mang đến cho chị họ Elisabet.
Maria: Tung tăng băng rừng đến nhà bà Elisabet… Chào chị Elisabet…
Elisabet: vui mừng… Maria, chào em… Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc! Bỡi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này! Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên vui sướng. Maria, em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em.
Maria: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, và thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi…
Cảnh 3: Quán trọ
Dẫn: Đức Ki tô đã đến nhà Ngài, nhưng Gia nhân Ngài không đón nhận, sự khước từ đã tạo nên một thảm kịch, ngay từ khi Đấng Cứu thế sắp giáng sinh. Theo lệnh của Hoàng đế Augusto,  mọi người đã vội vã thu xếp về quê để kiểm tra dân số theo quê hương mình, giữa mùa đông băng giá, đoàn người lũ lượt kéo nhau đi. Giu se và Maria là dòng dõi vua Đa-vít nên cũng rời Nazaret mà về Bê Lem.
Nhạc diễn
Và rồi đêm hôm ấy giữa trời mùa đông giá lạnh nơi hang lừa trong cánh đồng Be em, Đấng Cứu thế đã giáng sinh và được đặt nằm trong máng cỏ.
Múa “Tiếng hát thiên thần”
Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương
Múa “Muôn tiếng thiên thần”

Kết thức - Kiệu Chúa Hài Đồng vào Nhà thờ
Thánh lễ đêm
Chương trình canh thức đã được thu âm tải ở đây
chuong-trinh-canh-thuc-da-thu-am.mp3

Tác giả bài viết: Ban Mục Vụ Giáo Xứ

 Tags: Phụng vụ

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây