Lòng người bất nhất - Thiên Chúa vẫn tín trung

Chủ nhật - 29/03/2026 06:20 37 0
 
Lòng người bất nhất – Thiên Chúa vẫn tín trung

Ngày Chúa Nhật Lễ Lá, những cành lá được giơ cao, và tiếng tung hô vang lên rộn ràng: “Hosanna!” Đám đông hân hoan đón Chúa Giêsu tiến vào Giêrusalem như một vị vua. Trong bầu khí ấy, việc bước theo Chúa dường như thật dễ dàng. Ai cũng có thể hòa mình vào dòng người đang reo vui, cầm lấy một cành lá và cất cao tiếng chúc tụng. Nhưng Tin Mừng không dừng lại ở khung cảnh ấy. Con đường mà Chúa Giêsu đi tiếp không còn là con đường của những lời tung hô, mà dẫn về phía thập giá, nơi không còn đám đông, không còn tiếng reo vui, chỉ còn lại sự thinh lặng và một câu hỏi âm vang: điều gì còn lại sau những lời tung hô?

Chính ở đó, một sự thật dần được phơi bày: lòng người thật dễ đổi thay. Cùng một đám đông, cùng một con người, hôm nay có thể tung hô, ngày mai lại quay lưng. Sự bất nhất ấy không chỉ là câu chuyện của những người năm xưa, nhưng vẫn lặp lại trong đời sống của mỗi chúng ta.

Chúng ta có thể bắt đầu với nhiều nhiệt thành, khi niềm tin mang lại niềm vui và ý nghĩa. Nhưng khi hành trình đi vào thử thách, khi phải trả giá, khi không còn được nâng đỡ bởi cảm xúc hay sự công nhận, lòng người bắt đầu dao động. Có những lúc chúng ta gần Chúa, nhưng cũng có những lúc chúng ta xa Người; có những khi chúng ta chọn sống theo Tin Mừng, nhưng cũng có những lúc chúng ta thỏa hiệp. Sự bất nhất ấy không làm chúng ta xa lạ, nó làm chúng ta trở nên rất con người.

Thế nhưng, Tin Mừng không dừng lại ở sự yếu đuối ấy, mà mở ra một chiều sâu khác: giữa sự thay đổi của con người, sự tín trung của Thiên Chúa lại càng trở nên rõ nét. Dù con người đổi thay, Chúa Giêsu vẫn bước đi con đường của Người. Người không quay lại khi bị hiểu lầm, không dừng bước khi bị chống đối, không từ bỏ khi bị bỏ rơi, nhưng vẫn tiến về thập giá, không phải vì con người xứng đáng, mà vì Người yêu. Chính nơi đó, tình yêu của Thiên Chúa được bày tỏ như lời Kinh Thánh: “Nếu chúng ta không trung tín, thì Người vẫn một mực trung tín, vì Người không thể nào chối bỏ chính mình” (2 Tm 2,13).

Và đó chính là niềm hy vọng của chúng ta. Không phải vì chúng ta luôn trung thành, nhưng vì Thiên Chúa luôn tín trung. Không phải vì chúng ta không bao giờ sa ngã, nhưng vì tình yêu của Người luôn mở ra một con đường trở về. Lumen Gentium nhắc rằng người Kitô hữu được mời gọi nên thánh trong chính hoàn cảnh đời mình (LG 11). Có lẽ, bước đầu của sự thánh thiện không phải là trở nên hoàn hảo ngay lập tức, nhưng là biết đứng lên sau mỗi lần vấp ngã và quay trở lại với một Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi chờ đợi.

Bước vào Tuần Thánh, chúng ta không chỉ nhìn lại sự bất nhất của lòng mình, nhưng còn được mời gọi chiêm ngắm lòng tín trung của Thiên Chúa. Và từ đó, học lại cách bước đi, không phải với sự tự tin vào chính mình, nhưng với niềm tín thác vào tình yêu không đổi của Người.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con nhận ra sự yếu đuối và bất nhất của lòng mình, nhưng đừng để con đánh mất niềm hy vọng. Xin dạy con biết trở về mỗi ngày và tín thác vào tình yêu luôn trung tín của Chúa. Amen.

Tác giả bài viết: Ban Truyền Thông

 Tags: Trung tín, Lễ Lá

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây