Suy niệm thập giá tập 17: Niềm vui thông hiện với Đức Kitô chịu đóng đinh

Thứ năm - 16/04/2026 09:56 12 0
 
Niềm Vui Thông Hiệp với Đức Kitô Chịu Đóng Đinh
“Các Tông đồ ra khỏi công nghị, lòng hân hoan, vì thấy mình xứng đáng chịu sỉ nhục vì Danh Đức Giêsu.” (Cv 5,41)

 
Thông thường, khi gặp đau khổ, phản ứng tự nhiên của chúng ta là buồn bã, thất vọng, thậm chí là oán trách. Không ai muốn bị hiểu lầm, bị chống đối hay bị tổn thương. Thế nhưng, các Tông đồ trong sách Công Vụ Tông Đồ lại có một thái độ hoàn toàn khác: các ngài không chỉ chấp nhận đau khổ, mà còn vui mừng vì thấy mình xứng đáng chịu sỉ nhục vì danh Đức Giêsu.

Niềm vui ấy không đến từ hoàn cảnh bên ngoài, nhưng phát xuất từ một xác tín sâu xa: Đức Giêsu đã sống lại. Chính biến cố Phục Sinh đã làm thay đổi hoàn toàn cái nhìn của các Tông đồ về thập giá. Nếu trước đây, thập giá là dấu hiệu của thất bại, của nhục nhã và cái chết, thì giờ đây, nó trở thành con đường dẫn đến sự sống, là cánh cửa mở ra vinh quang.

Ở đây xuất hiện một nghịch lý sâu xa: điều mà thế gian coi là nhục nhã, các Tông đồ lại coi là vinh dự; điều mà thế gian cho là mất mát, các ngài lại xem là phần phúc. Nguồn gốc của nghịch lý này chính là tình yêu. Khi yêu, con người không còn nhìn đau khổ như một gánh nặng, nhưng như một cơ hội để nên giống người mình yêu. Các Tông đồ vui mừng không phải vì bị đánh đòn, nhưng vì trong chính những biến cố ấy, các ngài cảm nhận được sự hiệp thông sâu xa với Thầy mình.

Niềm vui được thông dự vào những đau khổ của Đức Giêsu cũng là lời mời gọi dành cho mỗi người chúng ta. Tuy nhiên, khi trở về với thực tế, câu hỏi vẫn còn đó: làm sao chúng ta có thể coi đau khổ là mối phúc? Làm sao có thể bình an khi bị hiểu lầm, khi nghe những lời nói xấu, hay khi sống giữa những xét đoán?

Theo lối suy nghĩ tự nhiên, điều đó dường như không thể. Nhưng đối với Thiên Chúa, “không có gì là không thể”. Bởi vì bình an Ngài ban không giống như bình an của thế gian. Bình an của Thiên Chúa không phải là sự vắng bóng khó khăn, nhưng là sự hiện diện của Ngài ngay giữa những khó khăn ấy, một sự bình an sâu xa mà không ai có thể lấy đi.

Đức tin mời gọi chúng ta bước vào một cách nhìn mới: không phủ nhận đau khổ, cũng không tạo ra một niềm vui giả tạo, nhưng học nhìn mọi sự bằng ánh mắt của Đức Giêsu.

Khi bị hiểu lầm, ta học sự thinh lặng. Khi bị tổn thương, ta dâng nỗi đau như lời cầu nguyện. Khi bị xét đoán, ta chọn tha thứ. Những điều ấy không dễ, nhưng chính trong những chọn lựa âm thầm đó, ta đang vác thập giá với Chúa. Và rồi từ niềm vui của người biết mình không cô đơn, của người tin rằng mọi đau khổ đều có ý nghĩa khi được kết hiệp với Đức Giêsu sẽ lan toả nhẹ nhàng trong tâm hồn.

Lạy Chúa, giữa những chọn lựa khó khăn và thách đố trong từng ngày sống, xin cho con  luôn nhớ rằng hạnh phúc không phải là không có đau khổ, nhưng là được thuộc về Chúa ngay giữa đau khổ. Xin cho niềm vui Phục Sinh được nảy mầm trong chính thập giá mỗi ngày đời con. Amen.

 

Tác giả bài viết: Ban Truyền Thông

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập38
  • Hôm nay10,376
  • Tháng hiện tại140,309
  • Tổng lượt truy cập10,508,887
Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây