MẾN THÁNH GIÁ QUI NHƠNhttps://hoidongmtgquinhon.org/uploads/mtgpng.png
Thứ sáu - 10/04/2026 23:2870
Bình minh của cuộc gặp gỡ sau đêm dài thức trắng “Trời đã sáng, Đức Giêsu đứng trên bờ, nhưng các môn đệ không nhận ra đó là Đức Giêsu.”
(Ga 21,4)
Thập giá thường gợi lên hình ảnh của một đêm dài – đêm của mất mát, của tan vỡ, của những hy vọng tưởng như đã khép lại. Đối với các môn đệ, biến cố Thập giá không chỉ là cái chết của Thầy, mà còn là sự sụp đổ của tất cả những gì họ đã từng tin tưởng và gắn bó.
Vì thế, sau cái chết của Thầy, họ trở về với cuộc sống cũ. Họ xuống thuyền, thả lưới như để tìm lại chút gì quen thuộc giữa những xáo trộn sau một hành trình dang dở. Thế nhưng, Tin Mừng kể lại một chi tiết thật buồn: “đêm ấy họ không bắt được gì.”
Đó không phải là một đêm không ngủ, nhưng là một “đêm trắng” của trống rỗng, Bởi lẽ, điều họ thiếu không phải là kinh nghiệm hay nỗ lực, nhưng là một điều căn bản hơn: họ làm mọi sự cùng nhau nhưng vắng Chúa.
Kinh nghiệm ấy cũng phản chiếu chính đời sống của mỗi chúng ta. Có những lúc ta vẫn làm việc, vẫn cố gắng, vẫn bước đi cùng người khác, nhưng sâu thẳm trong lòng lại là một khoảng trống khó lấp đầy. Không phải vì ta không làm gì, mà vì ta đang làm mọi sự trong sự thiếu vắng một Đấng hiện diện. Và chính sự thiếu vắng âm thầm ấy khiến cho mọi cố gắng, dù nhiều đến đâu, vẫn trở nên khô cạn.
Thế nhưng, ngay khi mọi sự tưởng chừng đã kết thúc, bình minh bắt đầu ló rạng: “Chúa đứng trên bờ”. Ngài không làm điều gì lớn lao ngay lập tức, không tạo dấu lạ tức thì, nhưng chỉ đơn giản là hiện diện. Điều đáng nói là, dù Ngài đã có mặt, các môn đệ vẫn chưa nhận ra Ngài.
Đây cũng là một thực tế quen thuộc trong đời sống đức tin: không phải khi ta không thấy Chúa là Ngài vắng mặt, nhưng nhiều khi Ngài đang hiện diện theo một cách mà ta chưa quen nhận ra.
Dù chưa nhận ra đó là Chúa, các môn đệ vẫn bước vào một buổi sáng có Ngài. Và từ đó, tương quan dần được khơi lại, mọi sự cũng bắt đầu đổi khác.
Thật vậy, điều làm nên khác biệt không phải là họ trở nên giỏi hơn hay cố gắng hơn, nhưng là họ không còn một mình nữa. Từ chỗ không nhận ra, họ dần nhận ra; từ khoảng cách, họ trở lại trong sự gần gũi. Và kết quả của sự nối lại tương quan ấy là một mẻ cá đầy, là cuộc gặp gỡ ấm tình thầy trò trên bờ biển trong ánh bình minh.
Như thế, “đêm trắng” và “bình minh” không chỉ là hai thời điểm trong ngày, nhưng là hai trạng thái trong đời sống đức tin. “Đêm trắng” là khi ta sống và làm việc mà thiếu Chúa; còn “bình minh” là khi ta nhận ra Ngài đang hiện diện và chúng ta không còn một mình.
Vì vậy, điều làm nên bình minh của đời ta không hẳn là sự thay đổi của hoàn cảnh bên ngoài, nhưng là ánh sáng được thắp lên từ bên trong – ánh sáng của việc nhận ra rằng: mình không còn cô đơn, vì Chúa đang ở đó.
Lạy Chúa, giữa những “đêm trắng” của cuộc đời, xin cho chúng con biết dừng lại để nhận ra rằng: Chúa vẫn đang đứng đó rất gần bên chúng con. Xin cho chúng con luôn xác tín rằng “bình minh” sẽ đến, nếu mỗi ngày chúng con biết ở lại trong sự hiện diện của Chúa và để Ngài dẫn dắt cuộc đời chúng con.