Thật vậy, cám dỗ là căn bệnh trầm kha trong suốt chiều dài lịch sử con người. Ngay từ khi có trí khôn cho tới lúc trút hơi thở cuối cùng, có biết bao cơn cám dỗ bám theo ta như đỉa đói. Từ sáng sớm cho tới chiều tà, từ lúc lên giường ngủ cho tới lúc thức giấc, sự cám dỗ luôn luẩn quẩn quanh ta như hình với bóng.
Trên con đường về nhà, tôi lại cứ ngẫm đi ngẫm lại rằng cuộc đời này vẫn đẹp lắm và cũng còn có người có tấm lòng đó chứ ! Ở đời, đâu có vơ đũa cả nắm được. Cuộc sống thì có người này người kia chứ. Lòng nhân mà con người cần và có như cách hành xử của cô bé này chứ không phải là phô diễn hay chỉ nói bằng lời.
Kinh nghiệm sống của các đấng các bậc đã cho ta thấy về sức mạnh của Lời. Tiếc thay ngày hôm nay giữa một xã hội mà người ta quá bận rộn với chuyện thế gian, với cuộc đời thì xem ra Lời chẳng còn tác dụng gì trên cuộc đời của người ta nữa. Chỉ những ai để cho Đức Kitô chiếm đoạt thì khi đó cuộc đời của họ mới đổi thay.
Mùa Chay Thánh đang về, cơn dịch bệnh vẫn còn đang tiếp diễn và cả chiến tranh chưa chấm dứt. Chúng ta hãy dành thời gian lắng đọng tâm hồn để nhìn lại cuộc đời của mình, nhìn lại chính bản thân của mình để rồi mỗi chúng ta có chút gì đó gọi là thay đổi. Nếu như trước đây mình hồ đồ hay xét đoán người khác thì hãy tập dần đi. Xin cho chúng ta bớt xét đoán để rồi Chúa cũng sẽ bớt xét đoán với mỗi người chúng ta.
Tháng 2, tháng mà Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi toàn thể Giáo hội cầu nguyện cho các nữ tu và những người nữ sống đời thánh hiến “Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nữ tu và những người nữ sống đời thánh hiến. Cám ơn họ về sứ mạng và lòng can đảm của họ. Xin cho họ tiếp tục tìm ra những giải pháp mới cho những thách đố của thời đại chúng ta”.
Người ta thường nói “một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”. Nụ cười được coi là “đặc sản” của Thiên Chúa ban cho con người trong việc thể hiện và biểu lộ cảm xúc của chính mình. Nụ cười không chỉ diễn tả niềm hạnh phúc và bình an mà còn phản ánh đời sống hài hòa giữa trời, đất và con người. Điều đó được thể hiện trong triết lý Tam Tài[1] của triết học Trung Hoa. Nở nụ cười trên môi với trời đất để ta tận hưởng vẻ đẹp tuyệt diệu của thiên nhiên. Mỉm cười với người để ta mở tâm hồn mình trước mọi hạng người trong xã hội như một lời chào yêu thương ta dành cho nhau.
Chúa Nhật VII TN năm C hôm nay, đứng trước lời mời quá khó của Chúa Giêsu là yêu kẻ thù để rồi cũng khó để mà giảng. Đơn giản là nói yêu thương ai nói chẳng được, thế nhưng mà khi đối diện với kẻ thù, sống yêu thương lại là chuyện quá khó.
Trong đời sống chung của một cộng đoàn, có những lúc hội họp hay khi phải thảo luận về một vấn đề gì đó, càng có những ý kiến khác nhau -đôi khi căng thẳng – càng làm cho vấn đề được sáng tỏ và làm phát triển cộng đoàn. Vấn đề là người ta bàn cãi với nhau như thế nào và giải quyết với nhau làm sao ?
“Tạo hóa cho chúng ta một cái lưỡi để nói nhưng lại cho ta đến hai cái tai để nghe” tức là ta cần phải nghe gấp hai lần nói. Hãy để lời nói của bạn trở nên giá trị hơn nhờ sự cân nhắc kĩ càng và tiếp thu những ý kiến của người khác.
Vậy đó ! Thân phận con người thật mong manh và mỏng giòn. Chẳng ai biết được ngày nào mình sẽ được di dời đi nơi khác, mơi mà mỗi người phải đến để chờ ngày phục sinh. Dĩ nhiên trong niềm tin và với niềm hy vọng thì ai ai cũng mong được tái ngộ trong Đức Kitô cứu thế.