WGPVL (15/11/2024) - Ngày 15 tháng 11 năm 2024, Đức cha Phêrô Huỳnh Văn Hai, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo đã viết thư gửi anh chị em giáo chức Công giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2024. Sau đây là toàn văn bức thư của Đức cha Phêrô:
Chương trình tĩnh tâm được khởi đi từ tối thứ sáu, chị em từ các cộng đoàn trong vùng qui tụ tại cộng đoàn Dâng Hiến Phú Hiệp – Di Linh. Cùng nhau tập hát và tập nghi thức nhắc lại lời khấn cho thánh lễ ngày hôm sau. Đây còn là cơ hội để chị em có thời gian hàn huyên tâm sự, chia sẻ về đời sống và sứ mệnh tại mỗi cộng đoàn.
Xin Chúa hãy giúp con đưa ra một quyết tâm, để con biết trân trọng thời gian và những giới hạn của mình. Xin Chúa ở lại và hướng dẫn con trong mọi hành động. Xin loại bỏ những gì cản trở con trên con đường này, vì mọi sự sẽ qua đi, chỉ mình Chúa là vĩnh cửu thôi.
Việc dâng mình của Đức Mẹ không phải là một hành động bắt buộc mà là một quyết định tự nguyện. Mẹ đã lựa chọn dâng hiến bản thân để phục vụ Thiên Chúa và nhân loại. Hành động này không chỉ đơn thuần là một cử chỉ bên ngoài mà còn là sự cam kết sâu sắc trong tâm hồn. Mẹ đã thể hiện rằng tình yêu đối với Thiên Chúa không chỉ là niềm tin mà còn là hành động cụ thể. Điều này có thể được áp dụng vào cuộc sống của chúng ta, khi chúng ta cũng được mời gọi để tự nguyện dâng hiến bản thân cho những mục tiêu cao cả và phục vụ cộng đồng.
Chiêm ngắm Mầu nhiệm thập giá của Ðức Giêsu Kitô, chúng ta được mời gọi hãy từ bỏ chính mình và vác thập giá mình mỗi ngày mà theo Ngài (x. Mt 16,24). Như thế, thập giá luôn gắn liền với đời sống của người tín hữu, người sống đời thánh hiến - người muốn theo sát Chúa Giêsu hơn trong hành trình sống đức tin của mình.
Nếu giá trị thời gian của những nốt nhạc được đo bằng thời gian của nhạc lý thì tuổi đời của con người cũng được Đấng Tạo hoá sắp xếp theo quỹ đạo của kiếp nhân sinh. Và hành trình phục vụ của người tu sĩ có lẽ cũng không đi ngoài vòng quay của kiếp nhân sinh ấy. Tu sĩ có những lúc cũng đã từng “vang bóng một thời”, trẻ trung hăng say phục vụ bôn ba đây đó khắp nơi, tên tuổi xem ra nổi như cồn... Nhưng đến lúc người tu sĩ cũng phải “xếp cánh” dừng chân, chấp nhận giới hạn vì tuổi tác, sức khoẻ không còn cho phép. Thế là bắt đầu ngẫm nghĩ về cuộc đời khi xế chiều.