Khi Mùa Vọng bước vào tuần lễ cao điểm cũng là lúc bầu không khí rộn ràng của mùa lễ hội Giáng sinh và Năm mới dần bao phủ khắp nơi. Từ Âu sang Á, những hang đá tái hiện mầu nhiệm Nhập Thể đang tỏa sáng, thu hút dòng người tìm về để tìm kiếm sự bình an. Giữa những vết rạn nứt chưa lành của thế giới sau một năm đầy biến động, vẻ đẹp dịu dàng của máng cỏ và ánh nến lung linh như đang cố gắng dệt lại bức tranh hy vọng cho nhân loại.
Tối ngày 24/12/2025, khi màn đêm dần buông xuống, không gian nơi cộng đoàn Nhà Mẹ chìm vào bầu khí linh thiêng và trầm lắng. Ánh đèn dịu nhẹ, tiếng nhạc du dương mở đầu cho đêm Giáng Sinh, một đêm đặc biệt, nơi ánh sáng cứu độ đã được thắp lên và chiếu sáng cho ngàn thế hệ.
Có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. Người quay lại bảo họ:“Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.
Qua Tuần Bát Nhật Giáng Sinh, Hội Thánh mời gọi chúng ta không chỉ dừng lại ở niềm vui bề mặt mà đi sâu vào mầu nhiệm cứu độ, sống động đức tin trong gia đình và cộng đoàn. Đây là thời gian quý báu để tái sinh thiêng liêng, chuẩn bị cho hành trình đức tin suốt năm.
Tuần lễ cuối của Mùa Vọng luôn mang một âm hưởng rất đặc biệt. Như những nốt ngân cuối của khúc ca chờ mong làm rộn vang lên sự rộn ràng nhưng cũng rất trầm lắng của tâm hồn chuẩn bị đón mừng Chúa Giáng Sinh. Hình ảnh của Đấng Emmanuel – “Thiên Chúa ở cùng chúng ta” – trở thành tâm điểm của niềm vui và hy vọng mà Giáo Hội muốn trao gửi vào lòng mỗi người chúng ta.
Nghĩ về mùa bão lũ nơi quê hương đất Việt đã trải qua, nó không chỉ cuốn trôi ruộng vườn và mái nhà. Nó bóc trần sự mong manh của con người. Lúc nước dâng quá ngực, toàn cảnh vật chìm vào đêm tối, mất điện, nước uống cạn dần, con người không còn đủ sức để nói về những lý tưởng đẹp đẽ. Người ta chỉ đứng đó, run rẩy, nhìn nhau trong bóng tối và lặng lẽ tự hỏi: nếu mọi thứ sụp đổ, tôi còn gì để tin?