Đường mòn thập giá

Thứ năm - 29/08/2024 20:54 75 0

ĐƯỜNG MÒN THẬP GIÁ

Ánh nắng bắt đầu ngã bóng, những viên đá đang trở mình sau cái nắng gay gắt, bụi đường phủ lấp cả lối đi. Tôi chợt nghe tiếng ồn ào văng vẳng không xa có vẻ như đang tiến gần đến tôi, tiếng roi đánh, tiếng hô hào xô đẩy, tiếng ồn ào của đám đông. Tôi thở dài, lắc đầu và thầm nghĩ lại thêm một án tử, vì mỗi lần người ta đóng đinh một tội nhân nào đó thì đều đi qua con đường này. Quả đúng như vậy, tiếng roi thúc giục đi ngày một tiến lại gần tôi. Nhưng tôi chợt thấy hơi lạ sao không nghe tiếng phạm nhân la lối, chưởi rủa như những lần trước nhỉ? Hay phạm nhân này bị gì chăng? Tôi lại nghe thoang thoảng tiếng khóc của một nhóm người nào đó, tôi thắc mắc tự hỏi: phạm nhân bị án tử mà còn có người thương tiếc sao? Bởi xưa nay, tên tử tội nào đi qua đây cũng là những tội nhân khét tiếng đáng chết.

Đang ngổn ngang với những suy nghĩ tôi bỗng lạnh mình khi đoàn người dẫm lên tôi, tiếng chân dẫm đạp của bọn lính nhưng tôi lại không cảm được bước chân của tên tử tội. Tôi ngước mắt nhìn và hốt hoảng “Lạy Thầy, tại sao?” hoá ra Ngài dẫm lên tôi để đi chịu tội thay cho nhân loại mà cũng sợ làm tôi đau nên Ngài đã gắng gượng để bước xuống thật nhẹ kẻo làm tôi tổn thương. Nhìn Ngài đi chịu tội mà mắt tôi nhạt nhoà, miệng tôi muốn gào thét lên “Ngài vô tội mà! không thể!” Tôi muốn tố cáo loài người sao độc ác thế, giết cả Chúa của mình. Đã bao lần Ngài đi qua con đường này để rao giảng tình yêu cứu độ. Ngài làm biết bao phép lạ, chữa lành cho biết bao người cả tinh thần và thể xác. Nhiều lần Ngài đã đến nơi đây để cầu nguyện cùng Chúa Cha cho nhân loại. Nay trên con đường này loài người lại đền đáp ơn Ngài bằng án tử của một tội nhân. Không biết làm cách nào để đền đáp tình Chúa và để minh oan cho Ngài. Tôi chỉ ước mong giãn mình ra cho chân Ngài bớt đau, thu mình lại cho con đường ngắn bớt để Ngài nhanh đến đích. Thế nhưng, lũ quân lính lại đánh đập Ngài, làm cho Ngài ngã quỵ xuống đất. Tôi hốt hoảng muốn giang tay ra đỡ lấy Ngài mà không thể làm được, bọn lính kéo Ngài dậy đánh đập và thúc Ngài đi tiếp, mồ hôi hoà lẫn máu rơi xuống mình tôi. Tôi đón lấy như ân huệ và cất giữ trong tim. Con đường đau thương Ngài cố bước cũng đã tới đích, bọn chúng đóng đinh Ngài vào thập giá rồi treo Ngài lên. Gắng gượng trong hơi thở thoi thóp, Ngài gửi những lời trăn trối yêu thương rồi trao Thần Khí (x. Ga 19, 30). Mọi người lặng lẽ ra về, bầu trời u ám, cỏ cây núi đồi như chết lặng, đoàn người dẫm đạp lên tôi để trở về con đường cũ của họ mà dường như tôi không hay biết, không để ý, tôi cũng đang chết lặng cùng với Ngài. Thấp thoáng chỉ còn vài môn đệ cùng với Mẹ của Ngài đang hạ xác Ngài xuống và mai táng trong một ngôi mộ cạnh đó. Cảnh đất trời như khép lại vào đêm tối của cuộc đời, thiên nhiên im lìm đến lạ thường, tất cả như đi vào nỗi đau da diết và cảm thấu được sự vắng bóng của Ngài.

Ánh bình minh mọc lên đón chào ngày mới, những người đóng đinh Ngài vẫn vui vẻ với ngày lễ Vượt qua mà không hề biết rằng Chiên Vượt qua đã bị họ sát tế, không ai nhớ đến Ngài. Chỉ có thời gian và không gian, cảnh sắc đất trời và thiên nhiên vẫn còn chùng xuống trước cảnh chia ly Ngài. Để rồi trong đêm tối ấy, trong cảnh yên bình tĩnh lặng của đất trời thì núi đồi chuyển mình lay mạnh làm cho tôi cũng bị rung chuyển, cánh cửa mồ mở ra và Ngài đã chỗi dậy. Trời đất vỡ oà trong hạnh phúc, reo vui, đua nhau ca hát reo hò, cả đất trời vang dậy, núi đồi vạn vật bừng tỉnh trong hân hoan. Tôi vui mừng như muốn nhảy lên, muốn loan truyền cho khắp vũ trụ và nhất là loài người rằng chính Ngài đã Phục Sinh. Nhờ niềm vui này mà tôi càng được hãnh diện hơn vì tôi được góp phần là con đường trong hành trình Thập giá của Ngài, để từ nay cây Thập giá ấy trở thành cây Thánh giá và con đường Ngài đã đi qua trở thành đường Tình Yêu bởi Ngài đã “yêu cho đến cùng” (Ga 13, 1) vì nhân loại. Từ nay mọi khổ hình Ngài đã chịu trở thành niềm vui, và những ai đón nhận đau thương vì Ngài và vì Tin Mừng của Ngài cũng sẽ được Phục Sinh.

Đúng như thế, hạnh phúc trước tiên về sự Phục Sinh của Ngài không chỉ được nhân đôi mà gấp trăm ngàn lần. Mỗi khi hạt giống Tin Mừng được gieo vãi vào bất kỳ nơi đâu thì tin vui ấy càng được mở rộng bởi những con người xưa kia nhút nhát, sợ hãi, chạy trốn hay chối bỏ Ngài trong đêm án tử, thì nay cũng chính những con người ấy, môi miệng ấy lại mạnh dạn đi khắp nơi để làm chứng nhân Ngài đã Phục Sinh cho cả thế giới. Thế nhưng cuộc đời đâu dễ đổi thay, lòng người đâu dễ lay chuyển, song hành với niềm vui ấy là những đau thương của Ngài vẫn còn tiếp diễn khi nhân loại vẫn còn đang chối từ Ngài, và vì chối Ngài họ cũng bắt bớ những con người làm chứng cho Ngài. Những khổ hình họ dành cho Ngài thì ngày nay còn tiếp diễn trên các tông đồ, các môn đệ và những tôi tớ trung thành. Các vị ấy đi lại con đường của Thầy mình khi xưa, thì nay cùng chung số phận với Thầy. Nhưng nay các vị ấy lại được diễm phúc vì họ vác Thập giá đau thương trong hân hoan bởi họ biết họ đi đúng đường, và biết trước tương lai phía trước là phần thưởng lớn lao mà Ngài đã hứa trao tặng cho những ai tín trung đến cùng.

Một lần nữa tôi lại được diễm phúc trở thành con đường trải ra cho các vị ấy đi qua, nhưng lần này tôi xác quyết và mạnh mẽ hơn, tôi muốn nói với các vị ấy rằng “các vị đã chọn đúng đường, đây mới đích thực là con đường hạnh phúc là đích điểm mà Thầy các vị đã đi mang lại tình yêu và sự Phục sinh”.  

Thời gian trôi qua, con đường tôi sao ngày càng vắng bóng, nhìn xuống khu phố tôi thấy ánh đèn điện chớp nhoáng đã che mất ánh sáng của công lý, tiếng ồn ào của cuộc sống tiện nghi đã át mất tiếng lòng, và khoa học công nghệ phát triển, người ta đã bắt đầu làm những con đường mới rộng rãi, sang trọng cắt ngang dưới chân đồi. Và con người chỉ đi tới dưới chân đồi để nhìn lên con đường mòn rồi cứ rẽ vào con đường mới lạ mà không biết đích đến là đâu. Tôi gào thét tôi muốn níu kéo con người lại và nói to với họ rằng tôi mới là con đường đích thực mà Đức Kitô đã đi qua, dù tôi ngoằn ngèo dốc dác, chông gai nhưng là con đường mang lại sự sống, có đích đến là Đức Kitô Phục sinh. Các bạn chạy theo con đường lạ đó, tuy nó đẹp tiện nghi nhưng là đường cụt, lạc lối. Dù không thể làm thay hay chọn thay cho con người được nhưng tôi luôn thầm ước nguyện và cầu mong cho con người biết chọn lựa cho mình con đường đúng trong cuộc đời. Chỉ có đường mòn Thập giá mới dẫn tới vinh quang.


 

Tác giả bài viết: Nt. Têrêxa Mai Loan – MTG QN 

 Tags: Phút suy tư

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây