Tiếng chuông gió.!
Người em nhỏ
2025-01-02T19:13:40-05:00
2025-01-02T19:13:40-05:00
https://hoidongmtgquinhon.org/doi-tu/tieng-chuong-gio-3680.html
https://kitos.com.vn/wp-content/uploads/2020/01/chuong-gio-phong-thuy-co-y-nghia-gi-3.jpg
MẾN THÁNH GIÁ QUI NHƠN
https://hoidongmtgquinhon.org/uploads/logonew.png
TIẾNG CHUÔNG GIÓ.!
Chiếc chuông gió treo ở đầu cửa làm tôi tỉnh giấc mộng… Trong đầu đang ngổn ngang, dư định bao điều… ấy vậy mà khi nhận được bức thư tay thứ 140 của một người Chị cùng chung lý tưởng, tôi chạnh lòng! Một cảm xúc lạ lùng không như mọi khi, vì tôi nhận ra một điều quan trọng: tôi đã quá vô tâm. Khi Chị thì quá quảng đại còn tôi lại quá tính toán, Chị cho đi thật nhiều nhận lại chẳng có bao nhiêu…
Vào thời 4.0, thời của công nghệ, thời của chủ nghĩa cá nhân lên ngôi vậy mà Chị tôi còn sống kiểu cổ hủ đó. Sao không nhấc Iphone lên gọi, mở Laptop gõ vài dòng, lại mất công tốn sức, mất thời gian với những bức thư tay. Chẳng có gì thú vị ngoài những nét chữ khô khan, tôi nghĩ vậy về Chị. Thế nhưng cũng phải thú thật, tình thương và tình mến mà Chị gói trọn trong đó rất nhiều. Dù có không ít lời khuyên nhủ, trách “yêu”, nhẹ nhàng nhưng vô cùng tế nhị, đôi lúc rất mạnh mẽ, cương nghị nhưng cũng có lúc lại vô cùng dịu hiền như tình của người mẹ. Chị nói ra sự thật về con người tôi, lối sống của tôi. Chị chỉ ra điều chưa tốt nơi tôi, Chị khích lệ, động viên khi tôi có tiến bộ trong cung cách sống từ lời nói cho đến việc làm. Một sự quan sát từ xa không hề đơn giản, vì tình yêu và vì trách nhiệm mà Chị đang gánh vác. Chị sống nhưng không còn sống vị kỷ mà sống vị tha, sống cho tha nhân, có tôi trong đó. Nhìn lại mình, tôi vẫn là con số không tròn trĩnh, không méo mó bớt phần nào vì đã không cho đi, không chia sẻ cũng chẳng muốn tiến bước. Tôi tròn trịa trong nỗi cô đơn của riêng mình. Phần Chị thì ngược lại, ngày càng hao mòn... Tôi chưa đáp lại tình thương Chị dành cho tôi.
Tôi vô tâm…!
Hơn 100 lá thư tay, cứ đều đều mỗi tháng. Chị soạn, Chị viết và cũng chính Chị đích thân gửi. Chị không mệt , Chị lấy đó là niềm vui, là niềm hăng say, là niềm vinh dự. Tôi chẳng hiểu nổi Chị. Cuộc đời Chị đã tròn đầy, ý nghĩa dù không thiếu những lầm lỗi, thiếu sót trong bổn phận. Nhưng chính sự nỗ lực và ý chí đã giúp Chị chiến thắng chính mình. Chị không và sẽ chẳng bao giờ đánh mất đi căn tính ơn gọi của Chị, khi Chị luôn sống xác tín vào ngày trọng đại, linh thiêng, với đôi bàn tay nhỏ nhắn như bao người, vậy mà... Vì lòng TIN - YÊU Chị dõng dạc tuyên thệ khi đặt tay lên quyển Kinh Thánh dù giọng có run run, bồi hồi, xúc động: “Tôi tin một Thiên Chúa là Cha Toàn năng, Đấng tạo thành trời đất. Tôi tin Đức Giêsu Kitô Đấng Cứu độ trần gian. Tôi tin Chúa Thánh Thần Đấng Thánh hóa và canh tân. Tôi tin Hội thánh Công giáo, và Giáo huấn của Hội Thánh. Trong niềm tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi và trong tinh thần vâng phục thánh ý Chúa được diễn tả qua quyết định của Tổng Tu nghị, Tôi Anna Nguyễn Thị Yến Đông xin tuyên thệ trước Tổng Tu nghị và toàn thể chị em, sẽ đem hết sức lực và lòng yêu mến để phục vụ Hội dòng theo đúng Giáo luật, Hiến chương và Nội quy. Xin chị em cầu nguyện cho em chu toàn nhiệm vụ.”
Quả đúng như thế, Chị tin sao thì được vậy. Đấng mà lòng Chị hằng yêu mến luôn chúc lành, nâng đỡ Chị. Điều đó được chứng minh rõ ràng trong trách nhiệm mà Chị đang gánh vác.
Tôi cũng nhớ lại giây phút tôi phục quyền Chị. Chính đôi bàn tay của tôi đã đặt vào tay chị, hoàn toàn tự nguyện, chẳng ai ép buộc. Tôi hân hoan nói rằng: Em xin hứa vâng phục chị và trung thành với Hiến chương và Nội quy của Hội dòng.
Tôi nhớ nhưng có lẽ chỉ nhớ như một kỉ niệm, nhớ những câu nói trên trang giấy mà thôi, vì chưa sống đúng điều mình nói. Tôi vô tâm khi tự cho những việc Chị làm là phải lẽ, còn tôi: tự do, tự tại, tự tu, tự hoành hành… Có sao đâu. Tôi vô tâm khi mặc cho tim Chị se thắt lại dù trời chưa vào đông, tôi chất thêm nỗi ưu tư, nỗi lo lắng trên đôi vai nhỏ bé của Chị. Dù đã qua độ tuổi trưởng thành nhưng chỉ là trưởng thành AỎ. Chị tôi lại càng lo, sợ tôi mất cả chì lẫn chài trong cách sống hiện tại. Chị lo cho tương lai tôi.
Tôi chợt nghĩ, giả thiết như một ngày nào đó không còn nhận được thư của Chị, tôi sẽ cảm thấy thế nào..? Thoải mái hơn ư? Tự do hơn sao? Điều tôi muốn và tôi tìm kiếm chỉ lòng tôi thấu. Có lẽ tôi sẽ mau chóng có người thay thế Chị. Còn người đó là bạn hay thù thì vẫn là ẩn số. Tỷ lệ tôi từ người sáng thành “mù” khá cao.. Khi tôi tu mà còn chọn sự thoải mái. Tu mà còn trốn tránh sự vâng phục.
Tiếng Chị đối với tôi vẫn đẹp như thuở nào. Da diết, du dương như tiếng chuông gió mùa thu. Cái hay, cái đẹp đó không phải ai cũng đủ nhạy bén để nhận ra. Lòng đầy xáo trộn thì tiếng chuông gió sẽ là dĩ vãng, có kêu đó nhưng chỉ trong vô vọng mà thôi. Chuông gió nhỏ bé thôi, nó là vật vô tri, vô giác, chỉ khi có gió, do sự va chạm với con lắc ở giữa, chuông mới phát ra được những âm thanh leng keng, tinh tang,…tạo nên giai điệu trong trẻo, nhẹ nhàng. Rất vi diệu, đúng chứ?
Tiếng Chị cũng thế. Lối sống nơi tôi phần nào đã tạo nên nhiều cung giọng cho Chị. Chị kêu, Chị mời, Chị gào thét, Chị da diết, Chị tha thiết xin tôi nhận thư, mở ra, đọc và sống chung tâm tình với Chị. Đọc để cùng đồng cảm, thấu hiểu mà đồng hành với nhau. Đọc để biết ta còn thuộc về nhau trên cùng một con đường mang tên Mến Thánh Giá chứ không phải chối Thánh Giá. Nếu chiếc chuông gió, theo truyền thuyết nó là vật gắn kết tình yêu đôi lứa, âm thanh du dương của chuông gió như lời thủ thỉ của hai người yêu nhau, đặc biệt mỗi lúc giận hờn, khi nghe được tiếng chuông sẽ ngầm hiểu rằng đó là tiếng lòng của người kia dành cho mình. Thì tiếng Chị còn cao đẹp hơn biết bao, đó là điểm nối kết mọi người lại gần nhau hơn, là tiếng lòng Chị dành cho tôi. Chị làm lan tỏa hơi ấm, làm tôi nhận ra một chân lý: ấm áp không phải là khi tôi ngồi bên đống lửa, nhưng ấm ấp là khi tôi được bên cạnh người mình yêu thương, chính khi tôi được sống trong vòng tay Chị, vòng tay Hội dòng.. con tim tôi sẽ vui trở lại và những tảng băng vô cảm lạnh lẽo sẽ tan đi dần…tan dần.
Làm Chị khó lắm, phải đâu chuyện đùa. Với 24 tiếng mỗi ngày, Chị sống cho bản thân chẳng bao nhiêu. Khi không ngừng suy nghĩ để tìm ra phương cách giúp tôi sinh hoa kết trái, đạt được, giữ được và tìm được chân ái đời mình, sống trong hy vọng và trở nên người của niềm Hy vọng.
Ăn chưa xong, ngủ chưa đủ, Chị vội vàng lao mình về phía trước để chạy đua với thời gian, tháng này chưa hết chị đã nghĩ cho tháng sau với công việc, kế hoạch, dự định cùng những hoài bão… Chị là bộ não trung tâm hứng chịu tất cả mọi ý kiến từ tứ phía. Trong góc độ của người Chị, người có trách nhiệm, Chị không cho phép bản thân nhu nhược, sống theo cảm xúc cá nhân nhưng sống theo lý trí dưới tác động của Chúa Thánh Thần trong ơn bổn phận, hiểu thế, biết thế nhưng tôi vẫn không ít lần than vãn, thiếu sự cảm thông dành cho Chị.. tôi càm ràm và chỉ trích.. quả thật, với hơn 100 lá thứ, dường như chưa đủ “đô” để chạm tới lòng tôi… khiến cho tiếng kêu của tôi vẫn chưa thể hòa điệu được với tiếng Chị.
Tiếng Chị nhẹ nhàng như tiếng chuông gió mùa thu, không lồng lộng như gió của mùa hè, cũng không rin rít như gió mùa đông nhưng trong trẻo và khoan thai làm lòng tôi thổn thức.
Chị ơi! Xin Chị thứ tha cho sự vô tâm, vô tình, vô cảm xúc của em trong thời gian qua. Em xin Chị an tâm để ăn ngon, đủ sâu giấc hơn khi về đêm. Em quyết tâm sống lại giây phút phục quyền Chị qua Hội dòng cách chân thực và sống động nhất. Từ cách sống, lối suy nghĩ để ra khỏi ý riêng mà hướng đến ích chung, để hân hoan bỏ đi những gì tạm bợ nơi trần gian này hầu chiếm được phần thưởng Nước trời mai sau, để tự nguyện buông tay những điều không thể giữ mà chiếm cho kỳ được điều không thể mất. Xin Chị đón nhận sự hồi đáp muộn màng này và xin Chị tiếp tục “ kêu”, tiếp tục hăng say, trung tín với điều Chị đã, đang và sẽ làm. Dù không huyênh hoang, dù lặng lẽ, dù âm thầm nhưng đó lại là hành trang cần và không thể thiếu. Cảm tạ Đấng đã dẫn dắt, ban ơn và đồng hành cùng Chị. Cảm ơn Chị vì đã chấp nhận vào vai “ chiếc chuông gió”. Tiếng Chị nhỏ bé thôi nhưng mang sức mạnh phi thường.
Xin cảm ơn Chị vì tất cả !!!
Tác giả bài viết: Người em nhỏ