Nhớ Chị
Ban Truyền Thông
2025-11-07T21:29:29-05:00
2025-11-07T21:29:29-05:00
https://hoidongmtgquinhon.org/sinh-hoat/nho-chi-4450.html
https://hoidongmtgquinhon.org/image/pic/2025-11-05-vieng-nghia-trang-cong-doan-nha-me001.jpg
MẾN THÁNH GIÁ QUI NHƠN
https://hoidongmtgquinhon.org/uploads/logonew.png
NHỚ CHỊ !
Chiều ngày 05/11/2025, trời không nắng, chỉ dịu nhẹ và phảng phất chút se lạnh đầu tháng Mười Một. Những đám mây xám giăng ngang bầu trời như mang theo bao nỗi niềm khó tả. Chị em Cộng đoàn Nhà Mẹ gồm Khấn sinh, Tập sinh, Tiền tập và Thanh tuyển cùng nhau đi viếng Nghĩa trang Bùi Thị Xuân và Gò Thị.
Quãng đường từ Nhà Mẹ đến Nghĩa trang hôm nay dường như dài hơn thường lệ vì trong lòng ai cũng mang một niềm nôn nao, mong nhớ về quý bà, quý chị đã an nghỉ. Những cánh hoa tươi thắm, những nén hương trầm được chuyền tay nhau, giản dị thôi, nhưng chứa đựng tất cả tấm lòng thành kính, yêu thương.
Khi đứng trước phần mộ của quý bà, quý chị không ai nói nhiều, chỉ có những phút lặng yên đầy xúc động. Trong thinh lặng ấy, mỗi người mang trong lòng một cảm xúc riêng: có người bồi hồi nhớ lại những tháng ngày cùng chị chia sẻ những chuyện vui buồn của thời Nhà tập; có người bâng khuâng khi nghĩ về những người chị từng dìu dắt mình trên bước đường ơn gọi; có người lại chợt suy tư về thân phận mỏng dòn của kiếp người, mới đó thôi còn cùng nhau cười nói mà nay ngôi mộ chị đã phủ xanh màu cỏ dại.
Dẫu vậy, giữa không gian tĩnh lặng của Nghĩa trang, vẫn lan tỏa một niềm bình an sâu thẳm. Những người chị ra đi đã để lại cho thế hệ hôm nay biết bao di sản quý giá: tấm gương sống đức tin, tinh thần dấn thân và lòng yêu mến Hội dòng. Có những chị em dù chưa từng gặp gỡ, nhưng qua những câu chuyện được kể lại, qua hình ảnh còn lưu giữ, thế hệ hôm nay vẫn cảm nhận được hơi ấm tình chị em nối dài qua năm tháng.
Sau khi dâng những lời kinh nguyện nơi Nghĩa trang Bùi Thị Xuân, đoàn chị em tiếp tục đến Nghĩa trang Gò Thị — nơi yên nghỉ của nhiều quý bà, quý chị trong Hội dòng từ những năm 1929. Khi mặt trời đã tắt, tiếng gió thổi nhè nhẹ qua những hàng cây, tiếng lá xào xạc hòa cùng lời kinh trầm bổng của chị em. Những nén hương được thắp lên, những cánh hoa tươi đặt xuống như lời tri ân, tưởng nhớ và cảm mến.
Giữa không gian linh thiêng ấy, lời cầu nguyện của tất cả chị em vang lên, vừa trang nghiêm, vừa thấm đượm niềm tin tưởng vào lòng thương xót và ơn cứu độ của Thiên Chúa. Lời kinh Lạy Cha và kinh Tin Kính được cất lên như lời thân thưa với Thiên Chúa là Cha nhân lành về nỗi lòng của đoàn con nơi trần thế. Với niềm tin mến, cậy trông chúng con phó thác tất cả các linh hồn cho lòng nhân hậu của Chúa.
Buổi viếng thăm quý linh hồn đã khuất tuy khép lại trong ánh hoàng hôn dịu nhẹ nhưng đọng trong sâu thẳm của mỗi chị em hôm nay rằng: quý bà, quý chị vẫn đang sống, đang mỉm cười trong ánh sáng Phục sinh của Đức Kitô. Mọi người lặng lẽ ra về với tâm hồn tràn đầy bình an, dù nỗi nhớ chị vẫn còn đó, như hương trầm chưa tắt.
Sau giờ viếng, chị em chúng tôi đã có bữa cơm tối thân tình được chị em Cộng đoàn Gò Thị chuẩn bị chu đáo, tiếp đón nồng hậu. Những món ăn dân dã, đơn sơ ấm cúng và rộn ràng tiếng nói cười. Tất cả nói lên rằng: tình huynh đệ như được thắt chặt hơn, thắm đượm niềm vui của một gia đình thiêng liêng trong Hội dòng.
“Nhớ chị” — không chỉ là nhớ dáng hình và kỷ niệm, mà còn là một nhịp yêu thương để cùng nhau bước theo chị, trung thành với ơn gọi cho đến cuối đời như chị. Ước gì mỗi chị em trong Hội dòng, những người còn ở lại, biết tiếp nối bước chân các chị, sống trọn vẹn hơn, yêu mến hơn và kiên trung hơn, để một ngày kia, cùng nhau cũng được sum họp trong niềm vui Phục Sinh vĩnh hằng.

Tác giả bài viết: Ban Truyền Thông