Suy niệm thập giá -Tập 2 - Vác thập giá hằng ngày theo Chúa

Chủ nhật - 18/01/2026 05:15 5 0
VÁC THẬP GIÁ HẰNG NGÀY THEO CHÚA
 
 
 
Ai muốn theo tôi, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mc 8,34).

Lời mời gọi ấy của Đức Giêsu vang lên sau một câu hỏi mà Người đã đặt ra cho các môn đệ: “Còn anh em, anh em nói Thầy là ai?” (Mc 8,29). Câu hỏi ấy không chỉ dành cho các môn đệ năm xưa, mà vẫn đang được Đức Giêsu thì thầm hỏi mỗi người chúng ta hôm nay. Bởi vì theo Chúa không chỉ là biết Người là ai, nhưng là dám bước theo con đường Người đã đi.

Bước vào giờ suy niệm này, chúng ta không đến để tìm một lời giải thích trọn vẹn cho đau khổ, nhưng để lắng nghe lại lời mời gọi của Đức Giêsu dành cho chính mình. Lời mời gọi không buộc ép, nhưng đòi hỏi một chọn lựa. Lời mời gọi không dễ sống, nhưng luôn được nói bằng tình yêu.

“Ai muốn theo tôi, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mc 8,34)

1. Theo Đức Kitô là bước vào con đường thập giá

Theo Đức Kitô không phải là chọn con đường dễ dãi. Ngược lại đó là lựa chọn đi vào con đường khổ giá – con đường của hy sinh và từ bỏ.
Ngôn sứ Giêrêmia đã từng thổ lộ: “Vì lời Đức Chúa mà con đây chịu sỉ nhục và chế giễu suốt ngày.” Và chính Đức Giêsu cũng đã đi trọn con đường ấy. Hôm nay, trên hành trình để trở nên người môn đệ thừa sai, lời mời gọi vác thập giá theo Chúa không được thể hiện bằng những việc lớn lao, nhưng bằng sự trung tín trong những hy sinh nhỏ bé của đời sống hằng ngày.

2. Lời mời gọi khó hiểu và khó sống

Từ bỏ chính mình – đó là điều không dễ chấp nhận. Vác thập giá hằng ngày – đó lại càng khó sống trong một thế giới đề cao bản thân, tiện nghi và hưởng thụ.
Ngày chúng ta lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy, mỗi người chúng ta đã chọn thuộc về Đức Kitô và bước theo Người. Nhưng hôm nay, nhìn lại hành trình đức tin của mình, chúng ta có thể tự hỏi: sự chọn lựa ban đầu ấy có còn sống động không? Hay chúng ta đang dần thỏa hiệp với sự dễ dãi, an toàn và thoải mái cho riêng mình?

3. Xét mình trước thánh giá Chúa.

Cùng nhau ở lại dưới chân thập giá, trong sự soi dẫn của Lời Chúa, mỗi chúng ta được mời gọi nhìn lại chính mình.
Tôi có dám nhịn nhục một lời khó nghe không?
Tôi có sẵn sàng làm những việc nhỏ bé, âm thầm không?
Tôi có chấp nhận những điều không hợp ý, không hợp khẩu vị không?
Tôi có dám nhận lỗi khi sai, kiên trì tập luyện nhân đức trong đời sống hằng ngày không?
Tôi có biết cảm thông, tha thứ và nói lời dịu dàng khi bị tổn thương không?
Những câu hỏi ấy giúp chúng ta nhận ra đâu là những thập giá rất cụ thể Chúa đang trao cho mình mỗi ngày, và đâu là những nơi chúng ta còn né tránh hy sinh.

4. Dâng lên Chúa tâm tình thống hối và quyết tâm cho chặng đường mới.

Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, trước Thánh Giá Chúa, con thấy xấu hổ và ray rứt vì chưa sống xứng đáng là người môn đệ của Chúa. Con xin lỗi Chúa vì đã bỏ qua bao cơ hội để hy sinh, để yêu thương và hãm mình; xin tha thứ cho những xúc phạm của con đến Chúa và đến anh chị em.
Con quyết tâm thống hối và canh tân lại cách sống. Xin cho con dám lựa chọn con đường của hạt lúa mì – con đường tự hủy để sinh hoa trái – chính là con đường dẫn tới sự sống. Ước gì mỗi ngày, con biết trung thành vác thập giá đời mình theo Chúa nhờ đó con trở nên người môn đệ thừa sai mang tình yêu của Chúa đến cho muôn người.


 

Tác giả bài viết: Ban Truyền Thông

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập33
  • Hôm nay8,653
  • Tháng hiện tại290,050
  • Tổng lượt truy cập9,469,520
Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây