Nguyện ước thánh thiện - nhớ về cha
Lm. Anmai, CSsR
2021-06-19T20:55:19-04:00
2021-06-19T20:55:19-04:00
https://hoidongmtgquinhon.org/van-hoa-nghe-thuat/nguyen-uoc-thanh-thien-nho-ve-cha-131.html
https://hoidongmtgquinhon.org/uploads/news/2021_06/images-10.jpg
MẾN THÁNH GIÁ QUI NHƠN
https://hoidongmtgquinhon.org/uploads/logonew.png
Sáng sớm, đọc lời chia sẻ của một người quen : Hôm qua con đi mua đồ ăn thấy ông hàng xóm đang được mấy ông trùm đọc kinh trong lúc hấp hối, thấy chạnh lòng cho mình, không biết sau này có được chết lành như vậy không?
Lời tâm sự và chia sẻ hết sức thánh thiện.
Đáp lại, tôi viết cho Chú : "Chú ơi ! Cảm ơn Chú đã cho con nghe được ước nguyện thánh thiện của Chú. Con tin và xác tín rằng mình sống sao sẽ được vậy. Từ giờ này, mình sống bình an thì chắc chắn mình sẽ được chết lành. Thêm lời cầu nguyện cho Chú. Mong Chú bình an và luôn luôn tín thác đời mình trong tay Chúa".
Vậy thôi ! Trên cái phây - búc. Nó như cái chợ trời đủ thứ kiểu chơi, mỗi người một cách chơi phây. Thế nhưng rồi, dù thế nào đi chăng nữa cũng không thoát khỏi câu nói của người xưa : "Văn là người"
Muốn tìm hiểu ai đó, cứ nghe giọng nói, đọc mạch tư tương, đọc phây của người đó sẽ hiểu phần nào nhân cách, nhân thân và suy nghĩ của người đó. Thật dễ thấy khi "khảo cổ" một phây nào đó.
Chú chia sẻ quả là người nhân lành. Chú ước nguyện thật thánh thiện là được chết lành. Và, có lẽ đó cũng là ước nguyện của những người có tâm thiện. Đơn giản là vì có tâm thiện nên mới có ước nguyện như thế.
Nghe Chú và nhớ về Cha của mình.
Cha tôi ! Thật lòng để mà nói thì chả có gì để nói ngoài cái việc trầm lặng và lắng của Cha. Cha dường như nói rất ít hay không nói. Đơn giản là vậy. Cứ cười cười và nhẹ nhàng sâu lắng với con cái và mọi người chứ không có đùng đùng nhanh nhẹn như Mẹ. Mẹ cũng tốt mà Cha cũng không tầm thường.
Vừa đặt chân lên Măng Đen thăm Mẹ, chưa kịp dâng Lễ, chỉ dự Lễ sáng sớm mà thôi. Và khi vừa đưa đũa mì gói lên miệng thì tin dữ đến : Ba mất !
Vậy là về ! Bằng mọi giá là về với Ba !
Tưởng chừng Ba cũng còn nhiều năm nữa dù Ba bị tai biến nhưng gia đình tận tình cùng bác sĩ chăm sóc nên Ba ổn. Nào ngờ Ba đi nhẹ nhàng như thế !
Sáng sớm, Ba vệ sinh xong bảo con bé cháu đi mua ổ bánh mì. Trên đường đi mua thì Ba ngủ lại nhẹ nhàng và ngủ mãi không dậy.
Ba không nói gì, Ba không làm gì con cháu theo góc độ của kinh tế, của vật chất nhưng góc cạnh tâm linh và thiêng liêng thì Ba là số một. Đơn giản là Ba thinh lặng, cầu nguyện và lần chuỗi cầu nguyện cho mình, cho gia đình.
Hình như chả bao giờ Ba xía vào chuyện người khác thì phải. Những năm cuối đời, ba xin một cái laptop để đọc thêm tin tức cùng với cái radio đã sắm cho Ba từ nhiều năm trước.
Lặng lẽ và lặng lẽ cũng như chả bao giờ xin gì cả. Không xin đến độ mỗi lần về thăm Ba tôi đều nói : "Ba thích gì cứ nói nha ! Cứ thích cái gì là nói nha ! Đừng có ngại ! Không nói là lỗ đó !"
Sở dĩ tôi thưa như vậy với Ba là vì Ba không bao giờ biết xin cũng như chả bao giờ than phiền. Sở dĩ tôi xin Ba xin vì lẽ tôi biết là Ba không còn sống với con cháu bao năm nữa vì Ba mang trong mình tiền sử của tai biến cũng như thận yếu.
Và, điểm son kế chuyện lặng lẽ âm thầm chiêm niệm của Ba đó chính là sự hiền lành. Trong gia đình, đi thi sự hiền lành có lẽ Ba là người giật giải. Chả bao giờ thấy Ba nhăn nhó bất cứ điều gì và với ai. Một vài người quen như gia đình Cô Chú kết nghĩa mỗi lần về nước thăm gia đình là đều ghé thăm Ba đều nhận thấy nơi Ba điều này.
Thế đó ! Cuộc sống Ba bình dị đến mức không thể nào bình dị và chuyến đi vào cõi vĩnh hằng của Ba cũng nhẹ nhàng như cung cách Ba sống.
Mỗi ngày, tôi vẫn sống và theo con đường của nhãn tiền, của nhân quả. Dù bạn làm điều gì đó không ai biết nhưng Chúa và lương tâm đều biết và luật nhân quả không bỏ sót ai điều gì. Ba ở hiền nên Ba gặp lành là điều hiển nhiên.
Ngày tang Lễ, giờ đây nhìn lại và nhất là với hoàn cảnh Covid thì thấy rằng đúng Ba được phúc rất lớn. Những ngày quàn ở nhà, anh em linh mục vì tình thương đã đến dâng Lễ cho Ba hơn cả tưởng tượng. Rồi Thánh Lễ an táng cũng vậy, Đức Cha giáo phận Phú Cường cùng nhiều và nhiều anh em linh mục đã đến cầu nguyện cho Ba.
Vậy thôi ! Sống sao hưởng vậy theo cách nói của người đời.
Ba không làm được gì theo cách nhìn của người đời nhưng Ba đã sống, là mẫu gương về sự hiền lành và khiêm nhường.
Như Ba, tôi tin chắc rằng những ai sống hiền lành và khiêm nhường sẽ được hưởng phúc ra đi bình an cũng những Thánh Lễ và nhiều lời nguyện tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho Ba. Chú gì đó ước mơ được chết lành là ước mơ thánh thiện. Tôi tưởng nghĩ cũng như cầu mong Chú được an bình ra đi. Đó không phải là nguyện ước của Chú mà là của cả của tôi nữa. Chính vì vậy, với tất cả tâm tình, tôi cố gắng hết sức để hạ mình, để sống cái bình an thanh thản để ra đi được an bình thản thơi trong vòng tay yêu thương của Chúa và mọi người.
Tác giả bài viết: Lm. Anmai, CSsR