Lời tự tình của “ rau đay đỏ”

Thứ hai - 21/06/2021 07:51 560 0

 


Tôi là một loài cỏ dại, không biết do duyên số nào mà tôi lại có mặt trên mảnh đất khá rộng lớn của các nữ tu Cộng đoàn Giuse – Gò Vấp. Theo tôi được biết, mảnh đất này ít lâu nữa sẽ được xây một ngôi nhà mới, nên khi có mặt ở đây, chắc chắn tuổi thọ tôi cũng không được bao lâu. Bởi thế, tôi cố gắng vươn lên giữa lớp đất khô cằn để đón lấy ánh nắng mặt trời và tận hưởng không khí trong lành của từng ngày mới. Sau mấy trận mưa rào, diện mạo tôi như vừa được thay đổi, thân tôi mập mạp hẳn ra, lá phủ một màu xanh ngắt cả khu đất.

Thời gian gần đây, có lẽ do tình hình dịch bệnh Covid-19 khá phức tạp và nguy hiểm, các nữ tu hạn chế tối đa việc đi ra ngoài, ngay cả việc đi mua thực phẩm. Mấy ngày liền, tôi thấy các chị ra vườn tìm rau. Vốn biết thân phận của mình, nên tôi cũng chẳng hy vọng có ai đó cần đến tôi. Tôi chỉ cố vươn mình lên, vẫy cành lá chào đón các chị trong tính cách xã giao.  Tôi khâm phục các chị, các loại rau trong vườn dù có khiêm tốn ẩn núp, len lỏi chỗ nào cũng không thoát khỏi đôi mắt tinh anh của các chị. Chỉ được vài ngày, họ hàng nhà rau đều đã phải tạm biệt thế giới này để thi hành chức phận của nó.

Sáng hôm sau, một buổi sáng đẹp trời, ánh bình minh vừa ló rạng, tôi lại thấy hai chị nữ tu xách rổ ra vườn. Tôi thầm nghĩ: “Tội nghiệp các chị, rau đã hết rồi mà còn cất công đi tìm”!

Rồi - một chị tiến lại gần tôi, ánh mắt tỏ vẻ vui mừng, chị cầm lấy thân tôi, ngắm nghía một lúc…. sau đó quay lại:
Chị ơi, đây là rau đay đỏ, chúng ta hái vào dùng được đó chị à! Giọng chị vui sướng gọi chị bạn.
Phải không đó em?
Đúng rồi chị ạ, chị nhìn kỹ đi, thân nó có màu đỏ nè.
Ồ! Nhiều quá, chúng ta còn hái thêm được mấy lần nữa đó em, tưởng là hết rau rồi chứ, đúng là “trời sinh voi sinh cỏ”, “con Chúa, Chúa lo”, tạ ơn Chúa!

Lòng tôi thầm nghĩ và thân thưa với các chị :
Các chị ơi, tôi chỉ là một loài cỏ dại, không phải là rau đay đỏ gì đó như chị vừa nói đâu. Có chăng thân tôi giống rau đay đỏ, còn lá của tôi khác lắm chị à, chị nhìn kỹ đi.
Tôi đã nói thật to cho hai chị biết, nhưng nỗi vui mừng tìm được loại rau mới khiến hai chị chẳng thèm để ý nghe lời tôi cảnh báo về mình. Tôi là loài cỏ dại không phải thứ rau con người vẫn ăn đâu các chị nhé!

“Xoạt”, cái kéo đã cắt ngang lưng, tôi đau điếng và rồi chẳng mấy chốc cả đám chúng tôi đã nằm gọn trong rổ của hai vị nữ tu.

Chị đưa tôi vào bếp với nét mặt phấn khởi vì vừa hái được mớ “rau sạch tại nhà”, chị cẩn thận nhặt từng lá và tôi biết chị đang chuẩn bị dùng tôi để nấu canh cho cả nhà.
Sau khi được chế biến, tôi đã có mặt trên bàn ăn của cộng đoàn. Tôi hồi hộp muốn nín thở, bởi hồi giờ chưa có ai can đảm dùng tôi để làm thức ăn cả. Tôi chờ xem phản ứng đầu tiên của chị khi “thưởng thức món lạ” sẽ như thế nào?

Có Chị nhăn mặt:
 Ồ, sao đắng quá, hình như có lá khổ qua.
 Không phải đâu, lúc em cắt rau, đâu có thấy lá khổ qua nào đâu.

 Em ơi, rau này là rau gì vậy?

Rau đay đỏ đó chị. Rau đay mà không nhớt, vừa đắng vừa nhám khó ăn quá đi thôi ?
Nhiều người thắc mắc, ngờ ngợ, nhưng vì lời khấn khó nghèo hay sao đó mà tôi thấy mọi người dùng hết món canh lạ. Chẳng mấy chốc, tôi đã nằm yên trong dạ dày của 27 chị nữ tu.Thực ra tôi biết mình là loài cỏ dại, nhưng chẳng mang độc tố nên không làm hại các chị đâu. Người lo lắng nhất là Chị Bề trên của Cộng đoàn. “Không biết có ai bị làm sao không?”, “Nếucó chuyện gì, thì làm sao đến bệnh viện đây, dịch bệnh đang hoành hành?, “Có khi nào năm sau trong sổ tay của Hội dòng có ghi: Ngày ---tháng -- nhớ  27 chị em qua đời vì rau đay đỏ”
Bao nhiêu trăn trở khiến Chị trằn trọc suốt đêm, chỉ mong cho tới sáng. Và … hai chị được cử đi hái rau cũng hồi hộp, lo lắng không kém.

----

 4 giờ 00 sáng, Tiếng chuông vang lên, báo hiệu một ngày mới bắt đầu, mọi người trong nhà thức dậy trong bình an, mạnh khỏe, không có mệnh hệ gì hết. Nỗi lo được xua đi, nhường chỗ cho những trận cười vỡ bụng.

 Câu chuyện về “rau đay đỏ” trở nên  đề tài nóng cho những cuộc trò chuyện, vui đùa của các chị. Phải chăng đó cũng là một kỷ niệm khó phai dành cho các chị nữ tu tại Cộng đoàn Gò Vấp trong thời Covid-19.

“Cây cỏ dại” là tôi bỗng dưng được mang tên “rau đay đỏ”. Thực ra, dù ai gọi tên là gì đi nữa, tôi vẫn là loài cỏ dại, tôi không thể thay đổi số phận và tôi cũng không muốn phải thay đổi. Bởi tạo hóa đã dựng nên tôi là loài cỏ dại. Là loài cỏ dại nên tôi không nhận được sự chăm sóc kỹ lưỡng của con người, nhưng tôi vẫn mạnh mẽ vươn lên và mang trong mình vẻ đẹp đơn sơ, thuần khiết. Tuy rằng, tôi là loài cây ít giá trị hơn so với những loại cây khác vẫn tồn tại, vẫn đóng góp cho đời ý nghĩa riêng theo khả năng của tôi.

Và …Chị nữ tu ơi, cảm ơn chị đã vui lòng dùng tôi thử nghiệm để chứng thực rằng: tôi không làm hại gì ai. Xin trả lại cái tên “rau đay đỏ” bởi nhầm lẫn mà chị đã đặt cho tôi, tôi vẫn mãi là loài cỏ dại chị nhé!

Tôi ước mong các chị luôn có một nghị lực sống mạnh mẽ, can đảm, khiêm tốn và bình dị như chính tôi. Dù có “mờ mạt”, lặng lẽ âm thầm nhưng Chúa đã ban cho tôi  một nghị lực sống để như vươn lên trong bao thử thách, chông gai. Tôi khuyên các chị hãy
hãy học cách sinh tồn là tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh dù khắc nghiệt nhất như thời Covid - 19 hôm nay.

 

Tác giả bài viết: Nt. Maria Đặng Liên – CĐ Giuse Gò Vấp

Tổng số điểm của bài viết là: 41 trong 13 đánh giá

Xếp hạng: 3.2 - 13 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây