Ánh sao đêm

Thứ bảy - 16/09/2023 06:06 904 0

ÁNH SAO ĐÊM
(Giải Khuyến khích)

Thời gian lặng lẽ trôi trong đêm khuya, không gian tĩnh mịch đến nổi dường như ta có thể nghe được tiếng gió nhẹ nhàng rón rén qua khe cửa, tiếng lá khẽ  chạm đất. Cơn mưa bất chợt đến phá tan bầu khí yên tĩnh, những giọt mưa nối tiếp nhau tấu lên những giai điệu trầm lắng, da diết…

Bên trong ngôi nhà nguyện, ngọn đèn chầu chiếu những tia sáng nhạt nhoà nhưng đủ để nhìn thấy dáng hình nhỏ bé, gầy gò đang tựa nép vào bàn quỳ, đôi tay chắp lại, mắt hướng về cây Thập Tự trên cao... Không biết Hồng đã quỳ đó bao lâu rồi? Nhìn Hồng bây giờ làm tôi nhớ đến hình ảnh của Mẹ Maria vào hai ngàn năm trước lặng yên đứng dưới chân Thập Giá, và nhớ đến Hồng mới ngày nào…

Hồng sinh ra và lớn lên ở xứ sở ngàn hoa, em như bông hồng nhỏ lớn lên trong tình thương của gia đình. Càng lớn hồng càng trổ sắc lại càng thêm hương bởi sự dịu hiền, ngoan ngoãn của em trong gia đình, nhà trường, xứ đạo... Thế mà bông hoa nhỏ ấy lại chọn cho mình một “khu vườn đặc biệt” để định cư.

Thời gian êm đềm như dòng suối nhỏ, mịn màng như giải lụa hồng nắng thu. Ngày ngày, tháng tháng, Hồng bình yên trong nhà Chúa. Những bát ngát của khung trời mới chờ mong Hồng phiêu lãng vào hạnh phúc mênh mông. Hồng thầm dâng lời tạ ơn Thiên Chúa thiết tha. Hồng hạnh phúc với con đường mình đã chọn vì được thánh hiến để sống trong giao ước tình yêu với Chúa. Đời dâng hiến của Hồng êm đềm lướt trôi như con thuyền căng buồm gặp gió. Mọi thử thách, gian khổ trở nên êm ái bởi lòng xác tín vào Chúa, cùng với sự hiền lành, chịu thương chịu khó cũng như lòng hy sinh quảng đại, tận tình phục vụ, bác ái vị tha... càng làm cho chị em trong Dòng yêu mến Hồng nhiều hơn. Ngoài ra, Hồng còn có khả năng múa nên được nhà Dòng tạo điều kiện phát huy năng khiếu của mình, qua lớp học chuyên sâu về biên đạo. Thêm công việc thêm phần vất vả, nhưng Hồng vẫn vui vẻ đón nhận và hoàn thành công việc bổn phận với cả tình yêu.

Đó là Hồng của ngày hôm nao... Bây giờ trước mắt tôi cũng là Hồng nhưng sao khác lạ lắm! Tôi không còn tin vào mắt mình nữa. Thân hình gầy gò, khuôn mặt hốc hác lộ rõ đôi gò má, nước da xanh xao, đôi môi tím tái... Ai cũng bất ngờ trước chuyện của Hồng, bao nhiêu câu hỏi tại sao được đặt ra, bởi vì Hồng còn quá trẻ, chỉ mới ngoài ba mươi.

Người ta thường bảo giọt mưa là những giọt lệ rơi. Mưa mang sầu giăng khắp nơi đây, mưa gieo vào hồn ai đó từng giọt sầu đêm nay.

Căn bệnh quái ác đến với Hồng, lấy đi toàn bộ sức lực trên thân xác. Giờ đây Hồng chẳng thể nào sống bình thường như bao người được nữa. Cuộc sống của Hồng bắt đầu chuỗi ngày gắn cuộc đời mình với chiếc máy chạy thận, cứ 6 tiếng là phải chạy một lần, không kể là ngày hay đêm. Mọi sinh hoạt trở nên khó khăn hơn, ăn uống kiêng cữ theo hướng dẫn của bác sĩ… Ở tuổi tràn đầy sức sống cùng với khát khao tận hiến đang rực sáng, mà giờ đây Hồng chỉ có thể tìm lại trong ký ức với những kỷ niệm!

Trong tôi có bao điều khắc khoải, nhưng nhìn Hồng bây giờ lặng mình dưới cây Thập Giá như ôm trọn nỗi đau một mình. Có lẽ Hồng đã nhận ra đau khổ trở nên giá trị khi kết hợp với đau khổ của Chúa, và chấp nhận như một món quà Chúa trao, một thánh giá mà Thiên Chúa muốn thử thách lòng tin của Hồng. Tôi cầu mong Hồng nhận ra tình yêu thương và sự quan phòng của Chúa mà chấp nhận bệnh tật. Và thế, Hồng đang bước đi trong cuộc khổ nạn với Chúa. Tôi tin rằng nếu như Hồng đang chịu đau khổ với Người thì Hồng cũng sẽ được hưởng vinh quang với Chúa vì “Vinh quang của ta là Thánh Giá Chúa Kitô”.

Không ai hiểu rõ hơn Hồng những đau khổ đang len lỏi trong thân xác của Hồng từng ngày. Lúc này chắc hẳn Hồng dựa mình vào Chúa nhiều hơn, xin Người giúp sức cho mình để có thể kết hiệp mật thiết với Chúa, dễ dàng chấp nhận đau khổ bệnh tật. Quan trọng là Hồng đã biết dâng lên Chúa những đau khổ và chấp nhận đau khổ như món quà quý, để Hồng ngày càng ý thức về sự mỏng dòn của thân xác mình mình.

Đau khổ bệnh tật không đánh mất đi đức tin, không làm ngã lòng trông cậy, và không bớt đi chút nào yêu mến trong lòng một người nữ tu đã sống trọn đặc sủng của mình trong ơn gọi Mến Thánh Giá.

Những phút giây bồi hồi, xúc cảm tràn trề qua cơn mưa là những phút giây lặng yên lòng bên lòng. Chúng tôi cùng nhau đọc câu tâm niệm: “Lạy Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng con”. Tôi thấy mặt Hồng dịu đi nhiều và đầy niềm tin để tiếp tục sống với những đau khổ của kiếp người.

Ngoài kia cơn mưa đã tạnh làm cho những đám mây đen tan biến theo, và dường như cũng kéo luôn những đám mây đen trong lòng của Hồng bay về một phương trời xa xăm nào đó, để lại bầu trời với những vì sao lấp lánh.
 
( Trích Tuyển tập ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH ÔLIVÊTÊ trang 90)
 
                                                                                                   Tập Sinh
Anê Lê Thị Minh Hà

Tác giả bài viết: Anê Lê Thị Minh Hà

 Tags: Phút suy tư

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây