Ba lời khấn

Thứ tư - 11/10/2023 21:49 541 0

BA LỜI KHẤN


Trong ngày mừng kỷ niệm 350 năm của Hội dòng Mến Thánh Giá, ba chị Khiết Tịnh, Khó Nghèo và Vâng Phục mới tranh luận với nhau xem ai là người quan trọng nhất.

Chị Khiết Tịnh lên tiếng trước:

- Hai chị Khó nghèo và Vâng Phục ơi! Em thấy để làm nên sự thánh thiện của một nữ tu Mến Thánh Giá, em là quan trọng nhất.

- Tại sao vậy?- Hai lời khấn kia cùng đồng thanh hỏi.

- Thì như các chị thấy đó, Khiết Tịnh em phải hy sinh rất nhiều về tình cảm đôi lứa, về hạnh phúc gia đình. Em phải giữ mình, hãm dẹp mọi tư tưởng, ý nghĩ về người khác phái và điều quan trọng là em phải giữ trái tim khỏi những sự quyến luyến với bất kỳ ai, nhưng là chỉ để yêu một mình Chúa mà thôi. Không những thế, em còn phải…

- Sai rồi chị Khiết Tịnh ạ! Dù rằng sự trinh khiết của một người con gái là quan trọng, nhưng theo em thấy thì Vâng Phục em còn quan trọng hơn.- Chị Vâng Phục nói chen vào.

- Sao thế chị?- Khiết Tịnh tụt hứng hỏi lại.

- Như chị thấy đó, Hội dòng quy tụ biết bao nhiêu người, mà mỗi người thì lại có một tính khí khác nhau. Nếu ai cũng giữ ý riêng của mình, không biết vâng theo kỷ luật của Hội dòng, ai cũng muốn làm bề trên thì Hội dòng bình an sao được? Các thánh ngày xưa cũng chọn sự vâng lời kỷ luật Dòng là kim chỉ nam mà giờ đây mới được tôn vinh đó chị. Nhưng để vâng phục một ai đó thật sự rất khó, đòi buộc người nữ tu phải cố gắng luyện tập rất nhiều, phải thật sự khiêm nhường. Tóm lại, em thấy Đức vâng phục đẹp lòng Chúa nhất.
Chị Khó Nghèo nãy giờ không lên tiếng, lặng lẽ ngồi nhìn hai chị nói về họ. Sau đó, chị Khó Nghèo mới từ tốn mở lời:

- Sai hết, sai hết rồi các chị ạ! Nói về quan trọng thì đó chính là Khó Nghèo em. Các chị biết sao không?

Hai chị Khiết Tịnh và Vâng Phục bị chị Khó Nghèo làm cho giật mình, lát sau hoàn hồn liền hỏi:
- Sao? Chị nói chúng em nghe thử đi!
- Các chị trả lời em câu này nha: “Chúa Giêsu sinh ra ở đâu?”
- Thì sinh ra tại Bêlem trong hang đá khó nghèo.
- Vậy còn Đức Cha Lambert, Đấng Sáng lập Dòng Mến Thánh Giá đã sống theo tinh thần nào?
- Cái này ai mà chẳng biết. Cha Lambert sống tinh thần khó nghèo theo gương Chúa Giêsu.

- Đó chính là vấn đề em muốn nói. Khó nghèo là sống giản đơn trong cách ăn mặc, phương tiện đi lại cùng các phương tiện truyền thông đại chúng. Hai chị không thấy sao? Các nữ tu ra ngoài đường chỉ cần nhìn vào cách ăn mặc là ai cũng biết người của Chúa. Nói chung em vẫn thấy em là quan trọng nhất.

Ba lời khấn không ai chịu nhường ai, cãi cọ qua lại để giành cho được vị trí quan trọng nhất. Tới thời điểm cao trào, bỗng từ đâu có tiếng nói vọng lại: “Này ba em đừng to tiếng vì một chuyện không đâu mà đánh mất đi tình chị em bấy lâu nay”.

Ba lời khấn giật mình, ngơ ngác nhìn xung quanh, không biết là tiếng nói của ai. Chị Khó Nghèo lên tiếng hỏi:

- Ai nói vậy ạ? Xin cho biết quý danh?
Chị Năm Thánh xuất hiện với nét mặt rạng rỡ. Chị tươi cười nhìn ba chị lời khấn rồi nói:

- Ta đã nghe rõ đầu đuôi câu chuyện của các em, và ta thấy các em ai nói về mình cũng đúng.

- A! Chúng em chào Chị Năm Thánh ạ!
Vẻ mặt bất ngờ cùng với sự ngại ngùng, ba chị giờ đây chỉ biết lặng thinh nghe Chị Năm Thánh giải thích và phân xử. Như biết được mong muốn của ba lời khấn, Chị Năm Thánh vào thẳng vấn đề:

- Ba lời khấn các em đều quan trọng để làm nên căn tính của đời tu. Vì thế, cả ba có nhiệm vụ hỗ trợ và bổ sung cho nhau. Đúng như những gì các em đã nói, ta thấy các em đều quan trọng như nhau, không thể nói ai hơn ai được. Bởi vì đây không phải là cuộc thi tài đấu sức, với các nữ tu thì nhờ ba lời khấn mà ngày càng trở nên giống Chúa Giêsu và thuộc trọn về Chúa hơn. Ta nói các em đã hiểu chưa?
Ba chị đồng thanh đáp lại:

- Dạ thưa Chị, chúng em vẫn chưa hiểu lắm ạ!
Với sự nhẫn nại, Chị Năm Thánh ôn tồn giải đáp tiếp cho ba chị:

- Này nhé, Hội Dòng Mến Thánh Giá Đàng Trong - Qui Nhơn đã trải qua 350 năm thành lập, đã có biết bao nữ tu hy sinh vì tình yêu dành cho Chúa Kitô. Các nữ tu ấy đã sống triệt để ba lời khấn. Đầu tiên ta nói về em nha Khó Nghèo!

- Dạ, vâng ạ!

- Sống đức khó nghèo, các nữ tu đã tự nguyện dâng hiến mọi thứ bản thân có trong tay cho Hội Dòng, thanh thoát với của cải. Khi nào cần thì xin phép, chính chị bề trên sẽ ban phép cho chị nữ tu ấy nếu xét thấy nhu cầu đó là cần thiết và chính đáng. Còn nếu nữ tu ấy giữ lại riêng cho bản thân thì… Giờ đến lượt em nè Vâng Phục!

- Dạ, vâng ạ!

- Khi nữ tu tự sống và làm theo ý mình, không theo luật Dòng và ý Bề trên tức là đã không vâng lời, khi đó họ đã vi phạm đức vâng phục và lẽ đương nhiên là vi phạm kỷ luật Dòng tùy mức độ, khi ấy thì… Cuối cùng là em, Khiết Tịnh!

- Vâng, em xin nghe!

- Khi một nữ tu không đặt Chúa ở vị trí ưu tiên trong trái tim và cuộc sống, hoặc không yêu thương anh chị em như Chúa dạy là chưa sống đức khiết tịnh. Vậy lúc đó sẽ như thế nào nhỉ?

- Dạ thưa Chị, lúc ấy họ sẽ không còn là một nữ tu thánh thiện như lòng Chúa mong muốn nữa ạ!

- Các em đúng rồi đó, ta chỉ mới nói sơ một ví dụ thôi nha. Các em hãy xem các tiền nhân đã sống và chết vì Chúa Giêsu đi. Dù sống trong hoàn cảnh khó khăn, đói khát, cơm không đủ ăn, phải chịu bao thử thách cám dỗ, tủi nhục, bị ép phải phản bội lại Đấng tình quân mà có ai chịu làm theo không? Kể như các bà hưu dưỡng, dù già yếu mà cũng vẫn cố gắng giữ ba lời khấn để luôn sống đẹp lòng Đức Giêsu, đối tượng duy nhất cho đến phút cuối đời.

Ba chị nãy giờ nghe Chị Năm Thánh giảng giải cũng gật gù theo. Rồi chị Vâng Phục mới lên tiếng:

- Vâng thưa Chị, em đã hiểu. Chúng em đều quan trọng như nhau, nếu thiếu một trong ba chúng em đều không được. Vì vậy, chúng em phải biết đoàn kết, thương yêu nhau, giúp đỡ nhau cùng thăng tiến trong mọi hoàn cảnh. Dù thế nào đi nữa, chúng em cũng sẽ song hành với nhau tạo nên một “bộ ba quyền lực” vững chắc ạ!

Nụ cười giờ đây đã lan tỏa khắp nơi. Cả ba chị Khiết Tịnh, Khó Nghèo và Vâng Phục cùng ôm nhau, trao cho nhau những lời nhắn gửi yêu thương, và quyết tâm sẽ giúp các nữ tu Mến Thánh Giá Qui Nhơn trong Năm Thánh này sống triệt để 3 lời khấn dòng để canh tân đời sống, trở nên những nữ tu thánh thiện, xứng đáng là Bạn tình của Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh.

Và rồi cả ba chị cùng quay lại, không ngớt lời cảm ơn Chị Năm Thánh và tiễn Chị ra về trong niềm vui hân hoan đầy thánh thiện.

Nt. Maria Lê Thị Thúy Vi
(Giải Nhì)
( Trích tuyển tập ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH ÔLIVÊTÊ , trang 93)


 

Tác giả bài viết: Nt. Maria Lê Thị Thúy Vi

 Tags: Phút suy tư

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây