Cuốn mình theo Tiếng Gọi

Chủ nhật - 10/09/2023 01:18 508 0
 
CUỐN MÌNH THEO TIẾNG GỌI

Nó ngồi lại nơi một góc nhỏ của tu viện, dường như không thể cảm nhận được nguồn gió nào đã đưa nó tới nơi này. Nó đãng trí hay theo chiều cuốn của Đấng mà nó đang theo đuổi đã mạnh mẽ thúc giục nó?

***

Ngoảnh lại thời thanh xuân với mười hai năm học phổ thông và bốn năm đại học, những năm tháng mà một đứa phất pha phất phưỡng chạy đua theo thành tích, theo những cuộc vui. Đời sinh viên mà, phải ăn chơi mới được gọi là đáng nhớ! Chắc ai từng trải qua, khi nhớ đến cũng sẽ một lần: “Hầy! Chất nhỉ”, đó là câu nói mà bọn sinh viên thường hay trêu đùa nhau. Và nó cũng vậy, theo thời gian, nó dần quên đi sự hiện diện của Chúa. Nó cũng đã từng có những dự định, ấp ủ: Sau khi ra trường có một công việc ổn định, làm ra thật nhiều tiền để mua nhà, mua xe cho ba mẹ đi du lịch đây đó, đi shopping không lo nhìn giá… Nhưng nó cũng không quên dành một số tiền nhỏ vào mỗi Chúa Nhật đi làm từ thiện. Có lẽ ước mơ của nó cũng không xa xỉ lắm đối với những đứa luôn cố gắng vì ngày mai… Và rồi những năm tháng trên giảng đường cũng đã qua, nó có một kỳ nghỉ dài vì cơn dịch Covid đến bất ngờ. Buổi chiều nọ, nó nhận được một dòng tin nhắn: “Chị ơi, ngày mai em nhập dòng. Tối đi lễ, rồi đi uống nước chị nha”. Cái gì như hung tin vậy, cái con nhỏ đẹp gái hát hay này! Nó liền trêu lại: “Ê, giỡn hả? Phí, phí lắm. Có ế quá thì chị giới thiệu cho anh kia. Chớ tu khổ trăm đường nha con”…

Vậy mà thần khí nào soi dẫn, chính nó lại là người ở chốn này. Có lẽ nó bị một sức cuốn mãnh liệt từ bộ áo dòng Mến Thánh Giá chăng? Không, từ nhỏ nó đã không thích màu đen, nhìn cứ như đưa đám, và nó cũng không hiểu gì về ý nghĩa của tu phục. Mấy bà ngày xưa lên giúp xứ cũng đập nó te tua, vậy thì lý do là gì? Nó cứ mải mê suy nghĩ, những trận đòn đó giờ nó đã hiểu. Thế mới có một đứa biết đọc, biết viết và được đi học như ngày hôm nay là nó. Nhưng thực sự cái lực hấp dẫn nó lại là cây Thánh giá, nó mê mẫn với hình hài trần trụi kia, để rồi sau lớp vỏ danh vọng tốn bao nhiêu công sức, nó muốn từ bỏ tất cả và chỉ muốn trở nên nhỏ bé được ngồi dưới chân Chúa như một Maria Mađalêna, được phục vụ như Mẹ Têrêsa Calcutta… Với tình yêu và lòng khát khao đem Chúa đến với mọi người, hơn là cất giấu hồng ân mà Chúa ban cho nó hằng ngày.

Thay đổi môi trường, công việc, nó lo lắng và không biết sẽ làm bằng cách nào, rồi nó sẽ ra sao, chắc đi rồi lại về cho mà xem. Lần đầu tiên, nó được nhìn thấy người ta nấu ăn bằng mắt thường với những cái nồi, cái chảo siêu to khổng lồ, nó còn khiêng không nổi huống chi! Hay là phải thức dậy lúc 4h sáng, mà trước đây thường ngày nó cứ đợi tới mặt trời mọc rồi mới chịu dậy! Rồi phải rời bỏ cái điện thoại yêu quý, nó sẽ nhớ và nghĩ không thể nào được, sao liên lạc với ba mẹ trong khi nó là đứa chưa từng sống xa nhà? Và bao suy tư khác nữa… Thế mà lạ thật đấy, nó dần dần quen với mọi thứ, nó cảm nhận được tình chị em chân thật nơi này. Nhớ có lần, nó bị sốt nhẹ, nó buồn tủi nằm dài một thân một mình và nghĩ không ai quan tâm tới mình, ấy vậy mà từng chị em trong nhà và cả chị giáo bận rộn cũng hết lòng hỏi thăm và chăm sóc nó. Ai không tin, hãy thử vào và cảm nghiệm một lần, nơi ngôi nhà thân yêu này.

Những câu chuyện đầy cảm động và đáng trân trọng của quý Bà thời xưa, như gánh hết mọi cái khổ, cái đau thương qua từng thời kỳ bách đạo, hay phải làm những công việc để nuôi sống Hội dòng, lấy sức người để thay sức vật, rồi những trận “đánh tội” mình… Bước đầu của Hội dòng gặp biết bao gian nan, vậy mà các Bà là những trụ cột vẫn vượt qua nhờ ơn Chúa và ý chí, để hôm nay nó được hiện diện trong Hội dòng với nền tảng vững chải. Biết bao đời sương gió đã lót nền cho đời tu của các thế hệ con cháu tương lai.

Cũng có những lúc nó muốn buông xuôi tất cả, và trở về với cuộc sống bận rộn đời thường, nhưng càng muốn bỏ xuống thì cái tình yêu không nằm ngoài dự tính của Thiên Chúa lại lôi nó vào. Cứ từ từ, êm dịu và cũng có cả những biến cố chập chờn khác. “Ơn gọi của con chính là Tình Yêu”, như tình yêu mà Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu cảm nhận, ở nó không quá mãnh liệt như Thánh nữ, nhưng cũng đủ để làm nó bị lôi cuốn và say mê. Đi tu là vậy đó, chỉ đơn giản là khi tình yêu đủ lớn và có sức nặng để một tình yêu khác chiếm ngự trong tim. Sỏi đá cũng có lúc mòn, nên khi được Chúa gọi mời bạn hãy mạnh dạn dấn thân.

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, chiếc lá vàng rụng xuống sân nhưng trên cây đã đâm thêm bao nhiêu chồi non, và còn những chiếc lá tươi xanh khác đang vươn vẫy. Nó nhìn xa xăm, muốn đến được vinh quang phải trải qua đau khổ. Và đời sống của người nữ tu Mến Thánh Giá đã, đang và từng bước minh chứng cho ý nghĩa cao cả đó, để lại bước vào con đường hy sinh mà Đấng Sáng lập đã gửi vào Đặc sủng của Hội dòng: “Yêu mến Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh”.  
 
Tiền Tập Sinh
 Maria Huỳnh Thị Thu Hương
( Trích Tuyển tập ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH ÔLIVÊTÊ trang 124)
 
 
 

Tác giả bài viết: Maria Huỳnh Thị Thu Hương

 Tags: Phút suy tư

Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây