Các bài văn dự thi vào chung khảo ( tt )

Thứ hai - 11/10/2021 07:45 761 0
 
Xin giới thiệu đến quý vị các bài văn dự thi  “VỀ CUỘC THI VĂN THƠ MỪNG NĂM THÁNH 350 NĂM DÒNG MẾN THÁNH GIÁ ĐÀNG TRONG - QUI NHƠN (1671 – 2021)” được vào chung khảo ( tt)

 
 
 
PHÚC NHÂN NĂM THÁNH

“Mẹ ơi ! Xin đừng bỏ con”

Đó là tiếng cầu cứu, kêu gào thảm thiết của những trẻ thơ xấu số bị sát hại ngay khi còn là bào thai trong cung lòng mẹ, và của những em bé bị tước mất quyền làm con ngay khi vừa mới cất tiếng khóc chào đời. Đấy cũng chính là hoàn cảnh đáng thương của bé Phêrô Nguyễn Hoàng Phúc Nhân trong gia đình Cô Nhi viện chúng tôi.

Vào buổi chiều mùa Thu năm ấy, bỗng có hai người phụ nữ bước vào cổng Cô nhi viện Phú Hòa trên tay ẵm theo một em bé trai. Cô gái, mẹ của bé nghẹn ngào trong nước mắt mở lời với Sơ Phụ trách: “Sơ ơi! Xin cứu con của con với! Chắc cháu không qua khỏi đâu, xin sơ cứu cháu may ra nhờ ơn trên nó có qua khỏi, còn nếu nó có chết thì cũng được chết trong nhà sơ cho ấm cúng”.

Chị ta bắt đầu kể: “Con là sinh viên mới vào học năm đầu, con bị lầm lỡ trót mang thai. Khi nghe biết tin này, cha mẹ dòng họ bắt buôc con phải bỏ đứa bé này vì sợ mất thanh danh của gia đình. Con thương con của con quá, con muốn giữ lại, nhưng vì sức ép của gia đình, con thì đang sinh viên không đủ khả năng nuôi con. Vì vậy nhiều lần con toan tính phá thai nhưng không thành, lần cuối cùng con quyết đình bỏ đứa bé thì người ta bảo thai quá lớn nên đòi hỏi chi phí cao, con không đủ tiền nên không thể phá được.

Cung lòng của người mẹ là ngôi nhà đầu đời của em, là nơi an toàn nhất, êm ấm nhất để cho em được hạnh phúc, bình an, nhưng trớ trêu thay, nơi tưởng chừng như bình an nhất ấy giờ lại trở nên địa ngục nguy hiểm, đáng sợ nhất, bởi nơi ấy đang có nguy cơ trở nên chiến trường đẫm máu, sự vô tâm của con người đang biến ngôi nhà hạnh phúc ấy thành mồ chôn con mình. Đứng trước nghịch cảnh ấy, chính bàn tay Thiên Chúa đã can thiệp, mau chóng đưa em bé ra khỏi vùng nguy hiểm, bất an mà em đang phải đối diện. Cũng chính vì thế mà em không thể cư ngụ trong cung lòng mẹ đúng quy luật chín tháng mười ngày như bao nhiêu em bé khác, mà vừa tròn 7 tháng em đã phải cất tiếng khóc chào đời trong nỗi kinh hoàng sau một cuộc chiến đấu sinh tồn ngay từ trong lòng mẹ. Tội cho em, em chào đời nhưng đời chẳng chào đón em, người thân của em không tiếp nhận em, ruồng rẩy em, thậm chí không muốn em có mặt trên đời này, nhưng trong ý định yêu thương của Thiên Chúa, Ngài đã cho em hiện hữu trên cuộc đời này. Tạ ơn Chúa.

Cái nghiệt ngã của cuộc đời em dường như mới vừa bắt đầu thôi. Vừa thoát chết từ lòng mẹ, bước vào đời em đã  luôn phải đối diện với thần chết của bệnh tật. Vì sức khỏe của em quá yếu, bị suy hô hấp nặng, nên vừa chào đời em đã phải chọn lồng kính là ngôi nhà đầu đời của em. Sau đó em được mẹ đưa về phòng trọ để chăm sóc. Trong hoàn cảnh phòng trọ chật vật, nóng nực không đủ không khí, ăn uống thì thiếu thốn nên em thường xuyên bị sốt cao, khó thở, tiêu chảy… lần này bé lên cơn sốt cao, co giật, trong cơn nguy kịch mẹ bé và bà ngoại đã quyết định ẵm cháu vào gởi cho Cô Nhi viện chăm sóc, nuôi dưỡng. Ẵm lấy đứa bé trên tay nhìn nó đang trong cơn hoi hóp khó thở, sốt mê man, mắt lờ mờ, nước mắt đầm đìa trong tiếng khóc, nó cứ nhìn chằm chằm vào mắt mẹ nó như muốn cầu cứu: “Mẹ ơi! Xin đừng bỏ con, con là con của mẹ, con cần mẹ, mẹ ơi !”. Nhìn thấy nghịch cảnh này thử hỏi ai lại không khỏi xót xa đau đớn.

Các Soeurs tiếp nhận em vào gia đình Cô Nhi viện, với tất cả trái tim nhân ái, yêu thương. Em được mang tên Nguyễn Hoàng Phúc Nhân và em bắt đầu một cuộc sống mới từ đây. Các sơ đã cùng em chiến đấu với bệnh tật của em từng ngày. Vào nhà cô nhi chưa được một tuần lễ thì em đã phải nhập viện do căn bệnh suy hô hấp và hen suyễn, cũng từ đây bệnh viện trở thành nhà của em. Hết bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi rồi đến bệnh viện Sản Nhi Đà Nẵng, hầu như lần nào cũng xuất viện về nhà được một đêm đến sáng mai lai nhập viện tiếp. Bệnh này chồng lên bệnh khác, do tác dụng phụ của thuốc hen suyễn nên em bị tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa ói mữa suốt. Mỗi lần em bị lên cơn hen, thở không nổi, thấy em cứ phải cố gắng rướng lồng ngực lên để thở thật khó khăn, mắt thì lờ, mà lòng tôi như đau thắt lại, lúc ấy chỉ ước mong sao mình có thể gánh bớt bệnh cho em, thầm thỉ xin Chúa mau cứu chữa em, tội nghiệp em quá!. Thương em đã côi cút rồi còn phải mang thêm căn bệnh quái ác này nữa! Hầu như không đêm nào em được ngủ ngon giấc, cứ trằn trọc do cơn hen hành hạ, em chỉ biết kêu cứu bằng tiếng khóc của mình, nhiều đêm cứ 2 giờ sáng là phải ẵm em chạy đi cấp cứu, cũng may Chúa thương yêu quan phòng gởi đến cho gia đình Cô nhi một vị Bác sĩ  rất tốt, với tất cả trái tim quảng đại Bác luôn sẵn sàng đón tiếp cứu chữa cho em bất cứ giờ nào.

Số mạng của em lại một lần nữa bị đe dọa do chính người mẹ đã cưu mang, hạ sinh em. Sau khi trao em cho các sơ nuôi, Mẹ em luôn lui tới thăm em, có một lần, lúc này em được khoảng 3 tháng tuổi, mẹ em vào thăm, khóc lóc, xin các sơ cho nhận lại con đem về nuôi. Thấy tình cảm mẹ con đáng thương quá, lúc đầu các sơ tính cho chị ta đem em về nhưng sau khi suy nghĩ lại và cầu nguyện thì thấy chưa nên cho em về với mẹ lúc này bởi vì bệnh tình của em như thế về nhà sợ mẹ em nuôi không nỗi, lỡ may nguy kịch thì…hơn nữa em đã được rửa tội, được làm con Chúa, mà mẹ của em lại không có đạo nên nếu cho em về thì tội cho em quá. Các sơ quyết định giữ em ở lại chăm sóc, để mai ngày em khôn lớn, trưởng thành thì sẽ trao em lại cho mẹ nếu em muốn. Trở trêu thay, cuộc đời không ai biết được chữ ngờ!. Thực ra, chị ta xin con về không phải vì nhớ con mà là để đem bán con cho một đại gia trong Sài Gòn. Sau này chính chị ta quay lại thú nhận với các Soeurs sự thật này. Ôi! Quả thật! có bàn tay Chúa phù hộ em, nếu không, số phận em giờ  không biết sẽ ra sao!? Cuộc đời sao cứ muốn xô đẩy em, loại trừ em hoài vậy Chúa?

Trung tuần tháng 6 năm 2019, trong lúc đang điều trị ở Bệnh Viện Sản Nhi Quảng Ngãi, thấy tình trạng bệnh tình của em ngày càng trở nên nặng, sợ em không qua khỏi nên các soeurs đã vội vàng, tức tốc xin chuyển vào Bệnh viện Nhi Đồng I Thành Phố ngay trong đêm. Tạ ơn Chúa, vào đây, tình trạng của em hồi phục rất nhanh. Điều trị được 10 ngày thì em được xuất viện về nhà, dù thuyên giảm nhiều nhưng vì là căn bệnh mãn tính nên không thể khỏi hẳn được. Nghe ai chỉ thuốc gì hay các soeurs cũng cố gắng mua cho em uống nhưng rồi thuốc hết bệnh vẫn còn, em cứ vẫn phải tiếp tục vật lộn, chiến đấu với căn bệnh quái ác này mỗi ngày vậy.

Nay em đã được hơn 2 tuổi, rất ngoan ngoãn, khôn lanh, dễ thương, nhìn em rất sáng sủa, thông minh. Ngày em bước những bước chập chừng đầu đời, cũng như bao người mẹ khác, các soeurs đã vui mừng vỡ òa trong tiếng cười, tiếng vỗ tay hạnh phúc và thầm ước mong cho em sẽ bước những bước thật vững chắc vào đời, trở thành một người tốt giúp ích cho đời cho xã hội và Giáo hội. Tên em là Phêrô Nguyễn Hoàng Phúc Nhân, em hãy là một con người đàng hoàng, một con người có nhân có nghĩa nhé em, đấy cũng chính là ước mong của các soeurs đã gởi gắm vào trong chính cái tên của em khi đặt tên cho em đấy. Ước mong, nếu sau này em có cơ hội được đọc lại những dòng nhật ký của đời mình, em không tự ti, oán trách cuộc đời nhưng thay vào đó là một cảm nghiệm sâu sắc về tình yêu thương quan phòng thật kỳ diệu của Thiên Chúa trên cuộc đời mình và sống những cảm nghiệm ấy bằng tâm tình biết ơn, vui tươi và thật hạnh phúc em nhé!!!

Viết lên những dòng lịch sử cuộc đời của em bé mồ côi trong tâm tình của năm thánh mừng kỷ niệm 350 thành lập Dòng, tôi muốn được cùng hiệp thông với toàn thể Hội dòng dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn. Tạ ơn Chúa, qua Đức Cha Lambert, Ngài đã cho chị em chúng ta được tham dự vào công trình cứu độ của Ngài qua sứ mạng nuôi dưỡng, giáo dục các em mồ côi, những mãnh đời đáng thương trong xã hội. Quả thực, hơn bao giờ hết, em cảm nhận được đây là một trong những sứ mạng giúp chị em chúng ta đi sát hơn với mầu nhiệm thập giá của Đức Giêsu Kitô, và cũng là một trong những sứ vụ giúp chúng ta phụng sự, yêu mến  Chúa một cách cụ thể, thiết thực nhất, “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các người làm như thế cho một trong những anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đang làm cho chính Ta vậy”. (Mt 25,40), Quả thế, nơi các em chúng ta nhận thấy một khuôn mặt sống động của Đấng Chịu Đóng Đinh, một vị Thiên Chúa bị chối từ, bị loại bỏ bởi chính người thân yêu nhất của mình, nơi các em chúng ta nhận ra một Đức Kitô nghèo, nghèo nhất trong những người nghèo. Còn cái nghèo nào hơn cái nghèo bị tước đoạt đi chính phần gia tài quý giá nhất trên đời mà ai cũng có quyền được có, đấy chính là cha mẹ, là một mái ấm gia đình ấm êm, hạnh phúc?.

Lạy Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh! Đấng lòng chúng con tôn thờ, xin đổ tràn tình yêu của Ngài vào trái tim mỗi chị em chúng con, giúp chúng con đủ nghị lực, lòng kiên nhẫn và sức mạnh của tình yêu để chúng con hoàn tất những gì còn thiếu trong cuộc thương khó Ngài đã chịu, qua sứ mạng chăm sóc, nuôi dưỡng các em bé cô nhi đáng thương mà Chúa giao phó cho chúng con.

Maria Nguyễn Thị Thủy

                                                          

 
 
GHI SÂU ÂN TÌNH
 
“Tạ ơn Thiên Chúa mỗi ngày
Vì muôn ân huệ sớm chiều Ngài ban
Cho dù kiếp sống gian nan
Tạ ơn Thiên Chúa từng giây qua ngày”

"Năm hồng ân, năm ân sủng" đó là tất cả những gì mà con muốn thưa lên cùng Thiên Chúa vì đã cho con được sống trong năm đặc biệt với hai sự kiện quan trọng. Điều đầu tiên, con thật hạnh phúc khi được cùng với Hội dòng sống năm thánh mừng kỷ niệm 350 năm thành lập Dòng Mến Thánh Giá Đàng Trong, tiền thân của Hội dòng mà con đang dấn bước theo tiếng Chúa mời gọi. Sự kiện quan trọng thứ hai là con được cùng với Giáo Hội mừng năm Thánh đặc biệt kính Thánh Giuse, quan thầy của Hội dòng chúng con. Cha Thánh Giuse như là biểu tượng của một người Cha nhân hiền luôn âm thầm che chở và gìn giữ Giáo Hội nói chung, cách riêng với Hội dòng chúng con trong suốt hơn 350 năm qua.
 
Đây là dịp để con, một người con bé nhỏ trong Hội dòng có cơ hội được nhìn lại những bước thăng trầm của Hội dòng từ khi được Đức Cha Phêrô Maria Lambert De La Motte thành lập cho đến ngày hôm nay. Với biết bao hồng ân mà Thiên Chúa đã thương ban cùng với sự cộng tác của Đấng Sáng lập. Ngài đã không quản công khó nhọc, kiền trì, nhẫn nại cùng với sự hy sinh âm thầm của các bậc tiền nhân mà Hội dòng chúng con được gìn giữ, tồn tại và phát triển cho đến ngày hôm nay. Con cảm thấy hạnh phúc biết bao vì nhờ ơn Chúa đoái thương cất tiếng kêu gọi mà giờ đây con được sống trong giai đoạn Tiền Tập viện. Trải qua hai giai đoạn Dự tu và Thanh tuyển là những bước ngây ngô đầu đời khi con chập chững bước vào đời sống tu trì. Con đã dần trải nghiệm và cảm nhận được rằng, Hội dòng chính là một gia đình xuất phát từ Thiên Chúa, một gia đình yêu thương. Nơi đây có người cha hiền là Thánh Giuse, một người mẹ mẫu mực là Mẹ Maria, người “Anh cả” Giêsu Chí Thánh và với biết bao người bà, người dì, người chị khác cùng chung lý tưởng. Nhờ tình yêu thương và sự quan phòng của Ba Ngôi Thiên Chúa mà Hội dòng vẫn luôn không ngừng phát triển trong mọi thời đại. 350 năm, một bề dày lịch sử Hội dòng đã từng trải qua bao thăng trầm, đầy khó khăn và thử thách.

Nhìn lại những ngày đầu khi đất nước gặp nhiều khó khăn, chiến tranh, bắt đạo gay gắt, con tưởng chừng chẳng ai có thể đủ can đảm để bước theo tiếng Chúa mời gọi. Thế nhưng, những người bà, người dì vẫn kiên trung đến cùng vì khao khát sống đời khiết trinh để tôn thờ một tình yêu duy nhất là Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh. Trải qua bao nhiêu gian khổ, thậm chí là phải đổ máu mình ra nhưng tình yêu các quý Bà dành cho Đấng chịu đóng đinh vẫn không hề nhạt phai. Quý Bà sẵn sàng chịu mục nát đời mình để qua đó Thiên Chúa được tôn vinh.
 
Giờ đây, nhìn về hiện tại nơi nhà Hưu dưỡng, con bắt gặp những hình ảnh, những tấm gương thật tuyệt đẹp nơi quý Bà, sau chuỗi ngày hết lòng phục vụ cho Hội dòng và Giáo Hội. Quý bà đã cùng nhau chung tay đưa Hội dòng vượt qua bao thăng trầm, cùng nhau sống triệt để đặc sủng và linh đạo của Hội dòng mà Đức Cha Lambert đã để lại, cùng nhau viết cho Hội dòng những trang sử thật đẹp. Tuy giờ đây tuổi đã cao sức đã yếu nhưng tình yêu mà quý Bà dành cho Đấng chịu đóng đinh vẫn mãi sắt son, vẹn nguyên như ngày nào. Quý Bà âm thầm chấp nhận những cơn đau của bệnh tật, sức yếu của tuổi già để kết hiệp với Chúa và ngày ngày không ngừng âm thầm cầu nguyện cho Hội dòng. Quý Bà là những tấm gương sáng cho đoàn con cháu noi theo.
 
Nhìn về thế hệ gần hơn là những người chị đang ra sức thi hành sứ mạng qua nhiều lĩnh vực khác nhau. Dù phục vụ trong lĩnh vực nào quý chị vẫn mãi vui tươi, tin yêu và phục vụ hết mình cho sứ mạng mà Hội dòng đã trao phó. Có khi là chấp nhận những khó khăn thử thách nhưng quý chị vẫn vượt qua để trở nên giống hình ảnh của Đấng chịu đóng đinh. Ôi! từng bậc tiền nhân, bao thế hệ nối tiếp nhau hăng say dâng hiến đời mình, gìn giữ Hội dòng cho đến ngày hôm nay.

Giờ đây, con cảm thấy bản thân thật may mắn khi được trở thành một người con bé nhỏ của Hội dòng, được sống và chiêm ngưỡng bề dày lịch sử, được nhìn thấy quý Bà, quý Chị tất cả đều đang chung tay góp phần đắp xây Hội dòng đứng vững và phát triển trong lòng Mẹ Giáo hội. Với bổn phận là người con được thừa hưởng gia sản thiêng liêng đó, ước mong con luôn mang trong mình tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, luôn trung thành trong ơn gọi của mình và ghi nhớ công ơn mà các bậc tiền nhân để lại. Đồng thời tiếp nối sứ mạng của Hội dòng, cùng với chị em chung tay viết tiếp cho Hội dòng những trang sử mới, mang tinh thần và niềm hăng say mới của tuổi trẻ, luôn hết mình vì Đức Kitô là đối tượng duy nhất.
 
Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã gìn giữ Hội dòng con trong suốt 350 năm qua, cho dù dòng thời gian có nhiều biến chuyển nhưng Hội dòng vẫn mãi tồn tại trong đôi tay từ ái Chúa. Xin cho chúng con là những thế hệ tiếp nối biết cộng tác với ơn Chúa và cùng với chị em sống triệt để đặc sủng và linh đạo của Hội dòng. Xin Chúa cũng cho có nhiều bạn trẻ sẵn sàng đáp lại lời mời gọi của Chúa trong ơn gọi Mến Thánh Giá để cánh tay tình yêu cứu độ của Chúa được nối dài đến muôn người. 

 
                  Maria Nguyễn Bảo Hân

 
 
VIẾT VỀ CHA
                                                        
Khi Cha sinh ra, con vẫn còn trong hư vô. Lúc Cha làm việc, con vẫn không có. Lúc Cha khuất bóng, nằm sâu trong cõi lòng đất, con vẫn chưa hiện diện trên cõi đời này. Thế nhưng những lời Cha dạy mãi còn, mãi ngân vang trong lòng chúng con. Bóng hình Cha mãi trong tim những nữ tu Mến Thánh Giá.

Quả thật mỗi người trên cõi đời này gặp nhau, biết nhau là mội “duyên số”. Và con được đến với Hội dòng Mến Thánh Giá và ở trong thời gian ân sủng 350 năm NămThánh Hội dòng là một “duyên số” đặc biệt hơn. Bởi vì khi đến với Hội dòng trong thời gian ân sủng ấy, con mới có cơ hội để đọc, để học, để biết Cha sâu hơn, kỹ hơn. Và rồi con cảm thấy yêu Cha, khâm phục, tri ân và biết ơn Cha vô vàn.

Cha ơi! Khi tìm hiểu về cuộc đời của Cha, không ít lần con phải thán phục và cất lên lời tạ ơn với Cha. Đồng thời con cũng tự vấn với lòng mình: “Sao Cha lại giỏi như thế?”, “Có thể làm được những việc phi thường như vậy?”, “Có thể chịu đựng được sự nguy hiểm, trắc trở, khó khăn, thiếu thốn về vật chất lẫn tinh thần lớn như vậy?”

Được sinh ra và lớn lên trên một đất nước phát triển văn minh, gia đình giàu có, sự nghiệp, địa vị ổn định và chính Cha cũng thế: vừa thông minh, khéo léo, học giỏi,....nhưng Cha đã rời bỏ quê hương, bỏ tổ ấm yêu thương để liều mình mang Tin Mừng đến với dân tộc Á Châu chúng con. Và Cha cũng mang cả sự ấp ủ, hoài bão, giấc mơ, tương lai, sự hăng say và tình yêu mà đến với một vùng đất xa xôi lắm khó khăn, hiểm nguy của chúng con, để rồi gieo vãi hạt giống Tin Mừng và truyền giáo cho cả vùng Á Đông.
Người ta thường nói rằng: “Yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông ti họ hàng”. Cha cũng yêu, cũng say mê một mối tình từ thuở niên thiếu, khi mới chín tuổi. Song tình yêu của Cha không phải là tình yêu nam nữ nhưng là tình yêu thiêng liêng cao quý – tình yêu dành cho Đức Kitô – Đấng chịu đóng đinh.

Thật lạ lùng và khó hiểu! Bao nhiêu mối tình, bao nhiêu con đường Cha không lựa chọn mà lại chọn Đấng Kitô chịu đóng đinh trên Thập Giá để yêu. Và rồi chính vì yêu Đấng chịu đóng đinh nên Cha cũng yêu luôn con đường của Ngài đã đi qua. Khởi đầu bước chân truyền giáo, Cha không ra đi trong sự tiễn đưa rầm rộ, kèn hoa lộng lẫy, kiệu xe sang trọng nhưng là một cuộc ra đi âm thầm, lặng lẽ. Và rồi trên hành trình để đến vùng Á Châu chúng con, Cha đã chịu vất vả, gian lao, thử thách, hiểm nguy trăm bề. Chịu đói, chịu khát, chịu sự khắc nghiệt của thời tiết: ngày thì như lửa thiêu, tối thì lạnh buốt xương buốt thịt. Rồi bao lần trải qua cơn “Thập tử nhất sinh” vì gặp bão trên biển, bị bệnh liệt giường suốt năm mươi hai ngày nhưng có lẽ vì Cha đã được Chúa chọn lựa để đưa hạt giống Tin Mừng đến với Á Châu, thực hiện ý muốn của Thiên Chúa nơi cuộc sống của Cha nên Cha chưa thể nằm xuống được.

Đi! Và đi!....Có lẽ là phương châm hoạt động của Cha. Đi mà không biết trước mình sẽ đi được bao lâu. Đi mà không biết được mình có đến nơi bình an không? Có còn sống nữa chăng? Cha luôn ở trong một tâm thế lên đường dẫu có chông gai, hiểm nguy và với một cái hồn Tông đồ nhiệt thành, hăng say, hết lòng tin tưởng vào Chúa. Đi! Và đi!...Bước chân mạnh mẽ, quyết đoán vô cùng. Nhưng đẹp lắm bước chân của Cha đã đi qua núi non nghìn trùng. Và Cha đã đến với Việt Nam để rồi cuộc đời của Cha mãi khắc ghi trên quê hương chúng con. Nhất là Cha đã sinh ra những đứa con thiêng liêng trong ơn gọi Mến Thánh Giá.

Yêu mến Chúa Kitô chịu đóng đinh là điều Cha ấp iu mang lấy trong cuộc sống của mình. Quả thật, khi lật ngược lại từng trang sử trong cuộc đời của Cha, con mới thấy rõ cuộc đời của Cha không có lúc nào là không có Thánh Giá, đau khổ. Đau khổ về tinh thần lẫn thể xác. Đau khổ vì những ghen ghét, chống phá vì anh em đồng lý tưởng không hiểu, của những người cầm quyền, thân xác thì bệnh tật. Thế nhưng Cha không lùi bước, không nản lòng, ngã theo dễ dãi. Động cơ nào đã giúp Cha chiến thắng? Có lẽ đã lỡ yêu Thánh Giá Chúa nên Cha muốn đời sống của mình phải giống Chúa về mọi mặt, về tinh thần lẫn thể xác. Và rồi với tình yêu ấy, lý tưởng ấy, Cha cũng muốn truyền tải cho chính những người con dấu yêu “Mến Thánh Giá” của mình. Cha muốn mỗi một người con trong linh đạo Mến Thánh Giá cũng nối tiếp Cha và nên giống Cha đi trọn con đường Chúa Kitô chịu đóng đinh và trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài qua chính cuộc sống thường ngày mà trở nên cầu nối đưa những người tội lỗi, lương dân về với Chúa.

Thật! Khi ngẫm về cuộc đời của Cha con cảm thấy rất xấu hổ. Xấu hổ vì con chưa nên giống Cha, vì tinh thần của Cha con chưa noi theo và chưa sống điều Cha muốn con sống. Lắm lúc con tự hỏi: “Sao con không có chút gì là con của Cha thế?”  Một chút khó khăn thiếu thốn con không chịu được? Một sự đau đớn của bệnh tật con không chịu nổi? Một trái ý nhỏ con không đón nhận được?…

Cha ơi! Trong Tin Mừng Chúa Giêsu có nói:“Xem quả thì biết cây” (Lc 6,44). Vâng! Cha - một con người đầy thánh thiện, tốt lành. Mọi việc Cha làm đều phát xuất bởi tình yêu dành cho Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá. Minh chứng là biết bao Hội dòng Mến Thánh Giá đã được sinh ra, biết bao thiếu nữ đã bước theo tiếng gọi Mến Thánh Giá, say mê tình yêu Chúa Giêsu chịu đóng đinh như Cha.

Thưa Cha kính yêu! “Cảm ơn” là lời nói không bao giờ đủ với công ơn nghĩa tình Cha dành cho đất nước và chị em chúng con. Song con vẫn muốn nói lên lời cảm ơn với Cha. Cảm ơn vì Cha đã đến với Việt Nam chúng con, đã dạy con biết thế nào là tình yêu dành cho Chúa Kitô chịu đóng đinh, đã chỉ cho con thấy thế nào để trở nên giống Chúa và chia sẻ nỗi đau với Ngài qua cuộc sống thường ngày của con. Cảm ơn Cha đã để lại cho Giáo Hội Việt Nam và cách riêng với Hội dòng Mến Thánh Giá một gia sản thiêng liêng to lớn về đời sống đức tin. Giờ đây, Cha đã nằm sâu trong lòng đất nhưng với những gì Cha đã làm sẽ không bao giờ phai nhòa. Con cảm ơn Cha rất nhiều và con sẽ cố gắng thể hiện sự biết ơn với Cha qua cuộc sống thường ngày của mình bằng đời sống khiêm nhường, hi sinh, phục vụ.

             Anê Nguyễn Thị Hoàng Dương

 
 
 

Tác giả bài viết: BVH

 Tags: Văn hóa

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây