Lặng, tôi tìm thấy tôi

Thứ ba - 02/12/2025 23:45 8 0
 
“LẶNG”, TÔI TÌM THẤY TÔI
 
 
Trong một bản nhạc có những dấu lặng để truyền cảm xúc, trong cuộc sống cũng cần có những khoảng lặng để dừng, để cảm nhận và để suy tư.

Cuộc sống ngày nay con người thường chạy theo sự ồn ào bên ngoài, họ sợ thinh lặng, họ sẵn sàng hát xướng thâu đêm để khỏi lặng. Vì khi dừng lại một chút, họ sợ những suy tư, sợ tiếng lương tâm tìm kiếm họ. Đó là não trạng của xã hội, còn đối với đời tu thì ngược lại, người tu luôn tìm sự thinh lặng.
Sự thinh lặng mang một ý nghĩa rộng lớn, ở đây tôi chỉ muốn nói đến những khoảng lặng nhỏ trong bản nhạc cuộc sống để cảm nghiệm, để suy tư.

          Trước khi vào Tập viện tôi chưa được học, chưa được giới thiệu hướng dẫn về khám phá bản thân. Trong tôi, luôn có một sự dằn co, khát khao tìm hiểu về chính con người mình. Tôi luôn cảm giác mình đang đấu tranh, vật lộn với ai đó đang giấu mặt mà mình cố hết sức kéo khăn che mặt của người đó nhưng không được.
          Từ khi vào Tập viện được học tiến trình khám phá bản thân, tôi dần dần vén mở tấm khăn che mặt của người kia. Thật ngỡ ngàng, không ai khác chính là tôi. Chính trong khoảng lặng, tôi mới khám phá ra con người thật của mình, một con người mang nặng sự kiêu căng. Chính tôi đã ôm chặt lấy tôi.

          Trong thời gian huấn luyện, từ giai đoạn khởi đầu: Dự tu, Đệ tử và Tiền tập, tôi đi trên một con đường đầy hoa thơm cỏ lạ nhưng cũng có nhiều ánh sáng mập mờ làm tôi không thấy rõ. Xung quanh tôi luôn có những người đồng hành, tất cả đều gióng lên cho tôi một hồi chuông cảnh báo “này con, con vẫn còn trần thế quá, con chưa bỏ được “cái tôi” của con.
            Tôi suy nghĩ hoài về “cái tôi” là cái gì và bắt đầu tôi đi tìm lời giải đáp.
Tôi tra từ điển, nhưng từ điển thông dụng không cho tôi kết quả thỏa đáng và tôi vẫn vô tư sống, tôi từ chối nó khi ai đó gán ghép nó cho tôi. Vì tôi chỉ hiểu được “cái tôi” là một hiện trạng xấu, nó chỉ về tính cách con người hay chỉ về tính tình con người, đại loại nó là xấu, nên tôi không thích nó, không muốn nó ở với tôi.

          Nhưng từ ngày đặt chân vào Tập viện được Dì giáo hướng dẫn để biết mình, tôi bắt đầu có những khoảng lặng ngắn, dài tùy lúc và không ít lần tôi ngạc nhiên về chính mình khi thấy “cái tôi” của mình vô cùng lớn, tôi đã ấp yêu nó mà tôi không biết. Tôi yêu tôi nhiều hơn tôi tưởng, bao điều xấu xa bấy lâu nay tôi né tránh lại là ảo tưởng trong tâm trí tôi.

          Trước đây, tôi nghĩ rằng mình vô dụng, không làm được gì mà kiêu ngạo, nhưng chính lúc “lặng”, tôi đã tìm ra con người thật của mình: sự kiêu ngạo đang đứng vào tốp những người ngấm ngầm, nó không tỏ lộ cách hách dịch rõ nét. Tôi không chấp nhận giới hạn của bản thân, vì sợ người ta coi thường, sợ người ta gạt bỏ, nên tôi luôn tỏ ra mình biết mọi sự, tôi sống trong ảo tưởng.

          “Lặng, tôi tìm thấy tôi” chính trong những hoàn cảnh, những tranh chấp hơn thua… khi tôi không lặng, tâm hồn tôi xáo động và tranh cãi. Tôi đã mang cái tôi háo thắng. “Lặng, tôi tìm thấy tôi” trong việc vâng lời, tôi luôn cho mình là kẻ chủ động sống vâng lời. Chính nhờ khoảng lặng, tôi thấy mình vâng lời xen lẫn có ý riêng, hiểu sai ý người khác để làm theo ý mình mà ngỡ mình làm theo ý họ.

          Nhờ những khoảng lặng đáng quý này, dẫn tôi đi vào con đường nên thánh. Tôi ngộ ra rằng, muốn nên thánh thì phải phá đổ “cái tôi” như lời của Achaan Buddhadàsa, vị pháp sư nổi tiếng tại Thái Lan đã nói: “Thánh giá nhỏ mà các bạn mang với tư cách một Kitô hữu thì đối với tôi, một phật tử, cũng có một ý nghĩa. Các bạn hãy nhìn Thánh giá có một nét dọc như hình chữ “i” hoa của mẫu tự tiếng Anh “I”, có nghĩa là “tôi” và cũng có một nét ngang trên Thánh giá, nó xóa bỏ, từ khước “cái tôi”. Chúng ta phải bước theo ý nghĩa của Thánh giá, bằng cách gạch bỏ cái tôi, bằng cách từ bỏ chính mình điều đó nghĩa là “vô ngã”.

          Khi đọc ý tưởng này, tôi chợt nhìn lên Thánh giá và nhận thấy lối suy tư của ông ấy khá độc đáo. Tuy nhiên, tôi thiết nghĩ, không chỉ gạt bỏ “cái tôi” nhưng là để Đức Kitô ở trong tôi. Lúc ấy, mọi “cái tôi” được xóa bỏ: thay “cái tôi” kiêu ngạo bằng sự khiêm nhường, thay “cái tôi” lơ đễnh bằng sự chăm chỉ tìm kiếm mình, thay “cái tôi” háo thắng bằng sự nhẫn nhục và từ bỏ ý riêng để sống đời vâng phục như Đức Kitô. Khi ấy, tôi thuộc trọn về Đức Kitô và Thập giá trong tôi sẽ biến thành “Tình Yêu”.


 
 

Tác giả bài viết: Macta Hy Vọng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây