CHỒI NON BÊN NHÀ CHẦU
(Giải Ba)
Tôi là chiếc chồi non được bàn tay của một sơ nhỏ gieo trồng trong chiếc chậu xinh xinh ở khu vườn Nhà dòng. Ngày tôi được sơ nhỏ mang về, tôi chỉ là một hạt giống bé xíu đã được phơi khô bởi ánh nắng mặt trời và được bồng ẵm trong bàn tay của mẹ nuôi. Khi tôi được vùi sâu vào lòng đất tôi không còn biết gì nữa, vì quanh tôi chỉ là bóng đêm. Thời gian tích tắc qua đi và năm tháng cũng dần trôi, tôi vẫn ở trong bóng tối không biết gì đến ánh sáng của bầu trời. Thế là tôi ngủ một giấc ngủ thật dài. Bỗng dưng một ngày tôi thấy toàn thân tôi nóng ran đau đớn và nhức mỏi khắp người, tôi rên rỉ nhưng chẳng ai nghe thấy tiếng của tôi… Cứ thế mỗi ngày đời tôi lại trôi qua, tôi như cảm thấy toàn thân tôi đau đớn càng nhiều hơn.
Đến một ngày kia khi lớp vỏ trên người tôi được tách ra, tôi từ từ mở đôi mắt của mình, và thế là tôi đã được đón lấy những tia nắng đầu đời trong sự ngỡ ngàng vui sướng. Tôi reo lên: “A! Ánh nắng mặt trời mới đẹp làm sao”. Tôi đã được nhìn thấy những tia nắng đầu tiên đủ màu sắc đang chiếu dọi toàn thân tôi, tôi thật sung sướng và hạnh phúc biết là nhường nào… Ôi, thật tuyệt! Tất cả đều xứng đáng với thời gian tôi phải ở trong lòng đất tối tăm và phải chịu đựng biết bao thử thách đau đớn.
Hôm nay tôi mới hiểu được thế nào là vượt qua đau khổ đến vinh quang. Mỗi ngày tôi đều được ra ngoài để hứng lấy ánh nắng mặt trời và được sơ nhỏ cho một chút nước để gội mát toàn thân, nhờ vậy mà tôi lớn nhanh như thổi. Tôi cảm thấy vui vì những gì mình đang có và cuộc sống thật bình yên. Tôi thích được ngắm đất trời vào mỗi buổi sáng. Khi bình minh lên, những tia nắng đầu ngày tuyệt đẹp lung linh huyền ảo làm cho tôi mãi đắm mình trong cảnh sắc thiên nhiên.
Bỗng dưng đến một ngày, tôi lại cảm thấy thân mình nhức mỏi, đau các nách chồi. Thế là từ trên người tôi mọc ra những nhánh mới, tạo cho tôi một cái dáng uyển chuyển mềm mại và đẹp thêm. Đến lúc này tôi đã có vẻ tự tin và kiêu hãnh về chính mình.
Khi tôi đang say sưa tự ngắm mình thì sơ nhỏ đến thăm tôi. Sơ nhỏ nhìn ngắm tôi rất lâu và khen tôi có dáng đẹp, nghe được lời khen ấy tôi thích lắm. Rồi bỗng dưng sơ nhỏ nhấc bổng tôi lên và muốn đưa đi đâu đó? Tôi khẽ hỏi: “Này sơ nhỏ, thế sơ nhỏ muốn đưa tôi đi đâu thế?”, nhưng hình như sơ nhỏ không nghe thấy tiếng của tôi. Ôi! Tôi không muốn đi khỏi đây. Tôi chỉ muốn ở lại với khu vườn quen thuộc này thôi. Nơi đây, ngày ngày tôi được chơi với các bạn, được ngắm ánh mặt trời nữa, tôi không muốn đi đâu cả. Làm ơn đừng đưa tôi đi có được không?
Mặc cho tôi kêu la và van xin, sơ nhỏ vẫn ẳm tôi ra khỏi nơi tôi đang sống. Khi đến nơi cần đến, sơ thả tôi xuống. Cái đầu tiên tôi nhìn thấy không còn là khu vườn nữa, nhưng là một ngôi nhà. Tôi đang ngơ ngác nhìn chung quanh xem có ai không, thì sơ nhỏ khẽ nói với tôi: “Chồi non ơi, từ bây giờ trở đi, đây sẽ là nơi chồi non ở”. Tôi khẽ rung rung chiếc lá trả lời: “Này sơ nhỏ, nếu tôi cứ ở trong ngôi nhà này mãi tôi sẽ chết, vì thiếu ánh nắng mặt trời và nước tôi sẽ không sống được đâu”. Lúc này hình như sơ nhỏ nghe được tiếng tôi, sơ nhỏ nói hàng ngày sẽ cho chồi non ngắm ánh mặt trời và còn gội nước mát nữa.
Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao không để tôi ở khu vườn mà lại mang tôi đến ngôi nhà này? Tôi nghiêng đầu hỏi sơ nhỏ, sơ nhỏ nhìn tôi và nói: “Chồi non ơi! Bạn có biết ai cho bạn cái dáng tuyệt đẹp như bạn đang có không?” - “A, thiên nhiên tạo cho tôi đấy sơ nhỏ ạ!”- Sơ nhỏ bảo rằng: “Không! Không phải thế đâu! Chính là Thiên Chúa trong ngôi nhà chầu này đã tặng ban cho chồi non những gì đẹp nhất ấy”. Đến lúc này thì tôi chẳng hiểu sơ nhỏ nói gì cả! Sơ nhỏ bảo là chính sơ cũng được Chúa mời gọi và tặng ban nhiều thứ lắm, thế mà nhiều lúc sơ cũng chưa làm đẹp lòng Chúa được. Hôm nay sơ muốn dâng chiếc chồi non tự tay sơ vun trồng lên Chúa, để Chúa vơi đi những đau buồn vì hàng ngày đôi khi sơ thờ ơ với tình yêu Chúa. Nghe đến đây, chồi non xúc động và muốn vào ngôi nhà chầu để chiêm ngắm Chúa. Thế là chồi non khẽ gật đầu đồng ý với sơ nhỏ rằng mình sẽ ở lại đây.
Ngày đầu mới đến, chồi non thấy mọi thứ đều lạ lẫm, nhìn quanh quẩn chẳng thấy ai chỉ thấy bốn bức tường, chồi non buồn bã. Thế là chồi non ngước nhìn lên nhà chầu, cũng chẳng thấy gì ngoài ánh đèn leo lét đang tỏa sáng bên Nhà Tạm. Có vẻ như ánh đèn luôn vui vẻ nhảy múa liên tục không ngừng nghỉ làm cho chồi non cũng thắc mắc: “Anh đèn chầu ơi! Anh có gì vui mà suốt ngày nhảy múa không ngừng nghỉ thế?”. Anh đèn chầu từ tốn trả lời: “Hình như bạn mới đến đây thì phải?” - “Dạ đúng rồi, hôm nay là ngày đầu tiên, em cảm thấy ở đây thật ngột ngạt chẳng có gì vui cả”. Anh đèn chầu cười bảo: “Không đâu, ở đây rất vui, em sẽ từ từ cảm nhận được thôi. Ngày đầu anh cũng vậy, nhưng khi ở đây rồi anh lại thấy hạnh phúc hơn ở đâu hết. Vì ở đây hằng ngày anh được phụng sự Chúa là Người ban cho anh ánh sáng, cho anh có vẻ đẹp lung linh. Ngoài ra anh còn được chứng kiến rất nhiều người đến với Nhà Tạm này, họ ngồi rất lâu trong ngôi nhà này, họ chia sẻ trò chuyện và tâm sự mọi nỗi vui buồn với Đấng đang ở trong Nhà Tạm. Vì dường như chỉ có nơi đây họ mới trở về với con người thật của mình, và cũng chỉ có nơi đây Đấng tối cao thấu hiểu được nỗi lòng của họ. Bởi vậy mà khi họ đến thì ưu sầu, nhưng khi họ ra về thì tràn đầy niềm vui và hạnh phúc”.
Dừng một lát, anh đèn chầu nói tiếp: “Em thấy có hay không? Chúa quả là tuyệt vời khi cất đi những gì là buồn phiền trên con người. Đó chính là lý do hàng ngày anh đều vui ca nhảy múa, để ca tụng Chúa và để làm vui lòng Chúa nữa. Em đừng buồn, hãy thử trải lòng mình ra em sẽ hạnh phúc. Chúa Giêsu là Đấng yêu thương nhân loại, đã trải qua đau khổ và cái chết thảm thương để đem lại niềm hạnh phúc cho con người và ở lại nơi nhà chầu này để tiếp tục yêu thương và nâng đỡ con người vượt qua những khổ đau, yếu đuối của kiếp người mà hưởng hạnh phúc thiên đàng mai sau. Em hãy nhìn xem, hàng ngày Chúa vẫn ở đây để đón chờ những ai thành tâm đến thăm Chúa. Nên chồi non được ở đây với Chúa đã là một điều hạnh phúc rồi. Anh cũng vậy, ngày ngày được ở bên Chúa anh hạnh phúc lắm”.
Nghe anh đèn chầu nói, chồi non vui sướng trong lòng, và bỗng dưng những hạt ngọc long lanh trên mắt chồi non. Dường như chồi non không thể diễn tả hết niềm vui sướng của mình với ai được, bạn giữ tất cả trong lòng và khẽ cúi đầu tạ ơn Chúa vì Chúa quá yêu thương mình. Thế mà mãi đến hôm nay chồi non mới nhận ra điều đó. Giờ chồi non hiểu tại sao ngọn đèn chầu luôn nhảy múa và tỏa sáng không ngừng bên ngôi Nhà Tạm .
Chồi non thầm cảm ơn sơ nhỏ đã đem nó vào nhà chầu này, cho nó ở gần Nhà Tạm để nó nhận ra Chúa là tình yêu đã luôn yêu thương, quan tâm và chăm sóc cho nó. Cũng nhờ đó mà chồi non cảm nhận được những đớn đau mình trải qua thật ý nghĩa, đem đến cho hạnh phúc và giúp mình vượt qua tất cả những khó khăn trong đời. Giờ chồi non tự nguyện ở mãi nơi đây, trong Nhà Chúa để ca tụng Người.