Ngôi Lời đã làm người
( Gioan 1, 1-18)
Lời nguyện mở đầu:
Lạy Cha là Chúa trời đất, chúng con xin dâng lời cảm tạ vì Cha đã dựng nên chúng con. Nhờ Ngôi Lời chúng con nhận biết Cha là Đấng tác thành mọi sự : từ những tia nắng ấm cho tới những vì sao xa xôi vận hành trong vũ trụ, từ những loại hoa đồng nội khiêm tốn nằm trong khe núi hay chỉ sống nhờ một thân cây khác, cho tới những con chim to lớn ngạo nghễ bay cao trên bầu trời chúng có thể di chuyển từ châu lục này đến châu lục khác để sinh tồn, phát triển; từ những đứa bé thơ vừa cất tiếng khóc chào đời cho đến những con người bần nông, trí thức, nghèo khổ hay giàu sang …đang góp phần mình trong lao động để làm cho trái đất này thêm xinh đẹp hơn. Và Cha đã không ngừng kêu gọi chúng con hướng về Cha là cội nguồn của hạnh phúc, nhìn nhận Cha là Đấng giàu lòng thương xót…“Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta, soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối và trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an” (Lc 1,78-79).
Tiếc thay, chúng con chưa tích cực đáp lại lời kêu gọi của Cha để sống thánh thiện theo hướng dẫn của Chân lý là Ngôi Lời mà cứ muốn loanh quanh trong tối tăm của chính mình nên cứ mãi sống xa cách đường lối của Đức Giêsu ! Xin Cha thương tha thứ và giúp chúng con nhận ra tình trạng mình là “đứa con hoang đàng” trong thâm sâu tâm hồn của chúng con, để chúng con trở về với vòng tay yêu thương của Cha.
SUY NIỆM :
Lời Thiên Chúa hứa sẽ ban một Đấng Cứu Thế đã được thực hiện “Ngôi Lời Thiên Chúa đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1,14) qua biến cố Giáng Sinh của Ngôi Lời. Người đem đến cho chúng ta sự sống, ánh sáng, ân sủng và sự thật. Điều này đã được cụ già Simêon và bao người chờ mong đã tận mắt nhìn thấy “ Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài” (Lc 2, 29-32).
“ Ngôi Lời làm người”, Người mang lại cho con người một phẩm giá vô cùng cao quí đến nỗi mặc lấy thân phận con người như chúng ta mà không một thụ tạo nào có được, Người đã trở nên người phàm để chúng ta được “thông phần bản tính Thiên Chúa” (2 Pr 1,4).
Khi trở nên người phàm, là Thiên Chúa, Ngài đã nhận lấy tất cả những gì là mỏng giòn, yếu đuối, giới hạn của con người để trao ban cái vô biên, vĩnh cửu của Ngài cho con người. Nơi Đức Giêsu không còn khoảng cách giữa Thiên Chúa và con người, nhưng con người được ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong con người. Qua Đức Giêsu, Thiên Chúa hiện diện đích thực bằng xương bằng thịt với chúng ta. Nhờ Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa thấu cảm những khổ đau, yếu đuối, lỗi tội nơi chúng ta. Cũng nhờ Đức Giêsu Kitô Thiên Chúa đem cho ta niềm hy vọng và sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn. “Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa... Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại” (Ga 1,1-4). “Thiên Chúa đã nhờ Người [Đức Giê-su] mà dựng nên vũ trụ, đã đặt Người làm Đấng thừa hưởng muôn vật muôn loài. Người là phản ánh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa. Người là Đấng dùng lời quyền năng của mình mà duy trì vạn vật” (Dt 1,2-3).
Ngôi Lời Thiên Chúa đã trở nên người phàm và đang cư ngụ giữa chúng ta , Ngài vẫn còn khát khao được nhập thể, vẫn đang tìm nơi để cư ngụ bởi “ Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận" ( Gioan 1, 10-11),vẫn còn đó nhiều tâm hồn thích đi trong bóng tối, thể giới vẫn còn đầy lòng hận thù, gian dối, bách hại lẫn nhau và nhiều hình thức tội ác đang gia tăng mỗi ngày.
Phần chúng ta, những người sống đời thánh hiến - Ngôi Lời có thực sự được sinh ra và cư ngụ trong trái tim và cuộc sống chúng ta không ? Ánh sáng, ân sủng của Thiên Chúa có chi phối tư tưởng và hành động của chúng ta không? Đón nhận Ngôi Lời chính là đón nhận Lời Chúa, suy đi nghĩ lại trong lòng và làm cho sinh hoa kết trái trong đời sống hằng ngày như Đức Maria.
Chiêm ngắm biến cố Giáng Sinh của Con Chúa chúng ta được mời gọi nhớ lại sứ điệp lòng thương xót của Thiên Chúa, tình yêu thương xót của sự bình an. Khi Chúa sinh ra, các Thiên Thần đã loan báo: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm”. Đấng giàu lòng thương xót đến với con người để ban tặng bình an. Sự bình an cho bản thân và mọi người đang chờ mong, giữa những khó khăn và bất ổn trong cuộc sống hiện tại. Cụ già Simêon đã thoả mãn khi được nhìn thấy Chúa, và Ông xin cho mình ra đi trong an bình. Các mục đồng đơn sơ đã vui mừng siết bao, khi được nhìn thấy Hài Đồng Giêsu, vua Bình An được quấn tã và đặt nằm trong máng cỏ đơn sơ. Bình an của Chúa Giêsu là bình an mà trần thế không thể nào đem đến được: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi” (Ga 14,27).
Vậy,
- Chúng ta cần Chúa ban cho chúng ta thỏa mãn sự bình an nào?
- Làm thế nào để có sự bình an thật sự trong tâm hồn?
Lời nguyện kết:
Lạy Chúa, Chúa đến cứu chúng con không bằng quyền lực và vũ khí, nhưng qua tiếng thưa “ xin vâng” của một trinh nữ yếu ớt và sự ra đời của một trẻ thơ bé nhỏ. Chúa đã chọn sự yếu đuối của con người để bày tỏ quyền năng của Chúa. Quyền năng của sự an bình.
Lạy Chúa Giêsu yêu mến, Chúa vẫn đến với chúng con trong những gì nhỏ bé, đơn sơ thầm lặng như ngày nào. Chúa đã xuất hiện cho đời với đôi chân trần, đôi bàn tay buông thõng, bé bỏng của trẻ thơ và chọn máng ăn của súc vật làm nơi nghỉ ngơi... Xin Chúa hãy xoa dịu mọi đau thương mất mát của nhân loại chúng con hôm nay, xin cho mọi người nhận ra sự yếu đuối mỏng manh và bất lực của phận người để luôn cảm nhận được sự bình an trong quyền năng của Chúa. Chúa đã làm người vì yêu chúng con, dù cho tội lỗi của nhân loại chồng chất, cũng không thể cản bước Chúa đến và ở với loài người chúng con. Chúng con tin tưởng rằng chúng con luôn được Chúa yêu thương, chờ đợi để cứu độ. Vâng , Lạy Chúa Giêsu, xin ở lại với chúng con vì Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen