MÙA CHAY NHÌN LẠI TÔI: THẬT HAY GIẢ
Chúng ta đang sống trong một thế giới mà giả thật, thật giả lẫn lộn, khó phân biệt được đâu là thật và đâu là giả. Có khi cái giả ta lại tưởng là thật, và cái thật ta lại nhầm là giả, vàng thau lẫn lộn không biết đâu mà mò? Giả thật, thật giả làm cho chúng ta ngày càng mất phương hướng, mất niềm tin, không biết phải tin vào ai, và không biết ai là nói thật, ai nói dối, vì mọi thứ giả rất tinh vi, khéo léo đến mức mà khó phân biệt được giữa thật và giả. Mùa chay năm nay, trong Giáo Hội Việt nam cũng xảy ra biết bao điều gây hoang mang: thật hay giả. Nghĩ đi nghĩ lại, Tôi nhìn mình và cảm thấy mình thật hay giả??? Mình là nữ tu thật hay một nữ tu giả???
Trên đời này, tất cả mọi chuyện đều có thể là thật và có thể là giả. Hàng giả, gạo giả, người giả và ngay cả trong giới tu hành cũng giả. Chúng ta thấy có rất nhiều thông tin về ‘tu sĩ giả’, ‘linh mục giả’ được đưa tin trên nhiều trang mạng. Linh mục Hồ Hữu Hòa, là một vấn nạn đang nổi cộm mấy tuần nay. Tất cả các giấy tờ, bằng cấp của ông Hồ Hữu Hòa đều giả. Và tất cả những thứ giả của ông 3H này đều nhằm mục đích vụ lợi. Chúng ta nhìn vào các trang trên mạng xã hội, có rất nhiều trang ‘Facebook tu sĩ giả’ mà hình ảnh thì của tu sĩ thật, để buôn bán, lừa đảo,… Những người này họ giả làm linh mục, tu sĩ mục đích để vụ lợi. Họ có cả tu phục, giấy chứng nhận linh mục, tu sĩ…tất cả bên ngoài không khác gì một tu sĩ thật. Nhưng tất cả mọi thứ đó là giả, chúng ta cũng rất khó để nhận ra những cái giả tinh vi này của họ, vì thế mà cũng có nhiều người đã bị lừa vì cái ‘mác’ tu sĩ trên con người của họ.
Hôm nay, đứng trước vấn nạn tu sĩ giả, linh mục giả xuất hiện đó đây khắp nơi trên thế giới, tôi cũng suy nghĩ lại hành trình ơn gọi của tôi. Có bao giờ tôi cũng là ‘một tu sĩ giả’ ở một khía cạnh nào đó mà tôi không biết, không nhận ra chăng?
Tôi chọn bước theo con đường dâng hiến một cách tự nguyện; tôi trải qua năm tháng được đào tạo, học hành, tu luyện để trở thành tu sĩ, tôi tự do nói lên lời khấn hứa một cách công khai trước mặt Giáo Hội, Hội Dòng, gia đình, bạn bè. Tôi trở thành tu sĩ một cách chân thật, rõ ràng. Tôi là một tu sĩ thật 100% trước mặt Giáo Hội, Hội Dòng và mọi người. Tôi dấn bước trên con đường tu sĩ bao nhiêu năm qua. Tôi không phải là ‘tu sĩ giả’. Có lẽ nào tôi là một ‘tu sĩ giả’ trong cái ‘tu sĩ thật’ ngày nào đó tôi mạnh dạn, tự do nói lên lời khấn hứa. Nhưng rồi hôm nay, sau chặng đường dài mệt mỏi, chùn chân, nhiều cám dỗ…tôi đã quên đi những gì mình đã tuyên hứa. Là một ‘tu sĩ thật’ trong tôi phải là hình ảnh của Chúa Giêsu – Đấng mà tôi tuyên khấn trọn đời bước theo ngày ấy, một Giêsu KHÓ NGHÈO – VÂNG PHỤC – KHIẾT TỊNH.
Tục ngữ có câu:
Ăn trầu thì phải có vôi
Muốn soi người khác phải coi lại mình
Khi soi lại mình trong những giờ tĩnh lặng, tôi thấy hình ảnh Đức Giêsu rất lu mờ trong đời mình. Trong tôi không là một Giêsu KHÓ NGHÈO nữa, mà là một Giêsu GIÀU SANG, tôi có đủ mọi thứ trên đời, mọi tiện nghi vật chất, đôi khi quá dư thừa, không cần thiết trong đời sống thánh hiến của tôi. Tôi bám vào những thứ vật chất ấy, mà quên đi cái NGHÈO mà Chúa muốn tôi sống đời tu sĩ của tôi. Tôi trở nên đòi hỏi, đua đòi, chạy theo những cái đổi thay vật chất chóng qua, mau tàn. Tôi quên mất rằng tôi đã cam khấn lời khấn khó nghèo, tôi đánh mất cái ‘tu sĩ thật’, và tôi mang vào cái ‘tu sĩ giả’ mà tôi cứ tin là thật.
Trong tôi không còn là một Giêsu VÂNG PHỤC nữa, mà là một Giêsu với CÁI TÔI kiêu hãnh. Tôi luôn cho mình có lý, có tài, có khả năng trong mọi sự, tôi thiếu lắng nghe, thiếu tôn trọng ý kiến người khác. Vâng phục trong tôi đôi lúc chỉ là bên ngoài, nhưng thiếu đi cái vâng phục bên trong mà Chúa mong muốn ở nơi người tu sĩ. Tôi trở nên cứng nhắc, tự kiêu đến khó chịu. Tôi đánh mất cái ‘tu sĩ thật’ trong tôi đó là một Giêsu “vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết” (Pl 2, 8 ). Tôi khoác vào mình một ‘tu sĩ giả’ cao ngạo, khó vâng lời.
Và trong tôi không còn là một Giêsu KHIẾT TỊNH nữa, trong tôi đầy dẫy những quyến luyến, những tham vọng trần thế. Đôi khi bước chân tôi lỗi nhịp vào một hướng khác, một đối tượng khác thu hút, hấp dẫn hào nhoáng. Trái tim tôi không còn tinh tuyền như thuở ban đầu nữa, mà đầy những vết bẩn vì những đam mê phận người. Tôi đánh rơi ‘tu sĩ thật’ trong mình, và lượm nhằm ‘tu sĩ giả’ vác lên vai.
Tôi không là ‘tu sĩ thật’ nữa khi mà trong tôi đầy nhưng ganh tỵ, nhỏ nhen khi sống với chị em trong ĐỜI SỐNG CỘNG ĐOÀN. Hình ảnh Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, yêu thương vô điều kiện không còn ngự trị trong tôi. Mà là một Giêsu toan tính, ích lỷ, yêu thương với điều kiện. Cộng đoàn trở nên ngột ngạt, mất vui, thiếu bình an, vắng đoàn kết, chị em trở nên e dè lẫn nhau.
Và tôi không còn là một ‘tu sĩ thật’ khi tôi không còn đặt Chúa làm trung tâm đời mình. Tôi dành thời gian lướt mạng, tán ngẫu, cho những hoạt động hào nhoáng bên ngoài hơn là dành thời gian gặp gỡ Chúa trong CẦU NGUYỆN, gặp gỡ Chúa trong THA NHÂN.
Trong tôi đầy những bận tâm, lo lắng vì danh lợi chóng qua. Trong tôi là một ‘tu sĩ giả’ vì tôi không còn làm chứng cho Chúa, mà tôi làm cho chính mình, tôi muốn người khác biết về tôi, khen ngợi tôi vì những việc tôi làm được.
Là một ‘tu sĩ thật’ nhưng đôi khi tôi đã sống như ‘tu sĩ giả’ làm cho người khác nhìn thấy hình ảnh một Giêsu méo mó, lu mờ, không chân thật trong tôi. Hình ảnh người tu sĩ chân chính trong tôi cũng bị sai lệnh, bị biến dạng vì những ‘cái tu sĩ giả’ mà tôi vô tình hay hữu ý gắn vào trên mình. Và tôi đáng bị Chúa Giêsu quở trách : “Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người Pharisêu đạo đức giả!” (Mt 23, 13).
Nhìn lại để tôi ý thức được mình là một ‘tu sĩ thật’, tôi cần phải sống đúng với những gì tôi đã cam kết. Tôi phải gỡ bỏ những ‘tu sĩ giả’ mà bấy lâu tôi ngỡ là thật trong tôi để cho hình ảnh Chúa Giêsu chân thật được tỏa sáng trong cuộc đời tu sĩ thật của tôi. Và để giây phút gặp gỡ với Đấng mà tôi trọn đời dâng hiến, Đấng mà tôi chọn làm đối tượng duy nhất của lòng trí tôi, để được nghe Ngài nói với tôi : Ta đã chọn con và tách con ra khỏi thế gian.