Những chuyến tàu đêm

Chủ nhật - 08/01/2023 19:04 1.075 0
 
NHỮNG CHUYẾN TÀU ĐÊM
 
 
Tôi đã từng chờ những chuyến xe
Đã từng đưa đón kẻ đi về
Sao nhà ga ấy sân ga ấy
Chỉ để cho lòng dấu biệt ly

(Nguyễn Bính)

Không phải vô tình mà nhà thơ Nguyễn Bính đã viết nên những dòng thơ làm day dứt lòng người mỗi khi đọc đến, nhưng ông là một trong những nhà thơ dung dị, mộc mạc đi sát với thực tế cuộc sống. Biệt ly – ly biệt là điều mà chúng ta không thể nào chối bỏ trong quy luật của kiếp nhân sinh.

Cuộc đời mỗi người chúng ta là một hành trình ra đi. Mỗi người ra đi theo một phương tiện, một cách và một khoảng thời gian khác nhau. Nhắc đến đây trong những thời khắc của ngày cuối năm tôi lại nhớ đến người bạn thân cùng chí hướng với tôi sau 23 năm kể từ ngày chúng tôi gặp nhau tại gia đình Thanh Tuyển viện của Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn (21.11.2000). Từ ngày đó, cái ngày đã nối kết chúng tôi từ những người hoàn toàn xa lạ, hoàn toàn khác biệt để dần theo năm tháng chúng tôi đã thành bạn bè, thành chị em trong một gia đình Hội dòng. Chúng tôi đã bước vào cuộc đời dâng hiến đầy ắp niềm vui, đầy ắp nghĩa tình. Chúng tôi đã đi chung trên một chuyến tàu suốt 22 năm với biết bao vui buồn trong cuộc đời hiến dâng và phục vụ. Cùng nhau cộng tác, cùng nhau chia sẻ và gánh vác công việc. Cứ ngỡ như trên chuyến tàu ấy chúng mình sẽ cùng ngồi để tiếp tục cuộc hành trình như những gì mình đã từng hoạch định. Nhưng đâu ngờ một ngày tôi nhận ra rằng hai từ “bạn hiền” không còn tồn tại trên đời này nữa vì sự ra đi của Kiều Nhi, người mà hay gọi tôi cái tên này mỗi khi nói chuyện. Và lần cuối cùng tôi được nhận tiếng gọi “bạn hiền” đó là hai ngày trước lúc Nhi ra đi mãi mãi. Giờ thì:

“Sao nhà ga ấy, sân ga ấy.
Chỉ để cho lòng dấu biệt ly”

Cũng tên gọi ấy như bao lần gọi khác nhưng tiếng gọi lần này lại để lại trong lòng tôi một sự mất mát vĩnh viễn. Giờ mới ngộ ra rằng cuộc đời này giống như một hành trình trên một chuyến tàu. Trên chuyến tàu cuộc đời ấy chúng ta gặp và chào đón rất nhiều người: Mẹ cha, anh chị em, bạn bè và đôi lúc có thể là người yêu của ta. Và chúng ta nghĩ rằng những người đó sẽ luôn bên cạnh, luôn đồng hành cùng ta trên mọi nẻo đường. Thế nhưng, thời gian trôi qua khi mà cuộc hành trình của ta tạm dừng ở một nhà ga nào đó thì một trong số những người thân ấy sẽ bước xuống chia tay ta. Vâng! Hôm nay, tại nhà ga, trong chuyến tàu đêm này người bạn đồng môn của tôi đã lặng lẽ bước xuống khỏi con tàu để lại một chỗ trống vĩnh viễn mà bao người thương nhớ.

Nhi thương mến! Cảm ơn cuộc đời đã cho chúng mình biết nhau qua gia đình Hội dòng. Tuy chúng ta không còn gặp nhau trên hành trình phục vụ nữa nhưng không có nghĩa là chúng ta quên nhau, dù đôi khi cuộc sống hiện tại có cuốn mình vào những tất bật với công việc bổn phận nhưng chúng ta không thể nào quên được một quá khứ đầy kỷ niệm là chúng ta từng là bạn bè cùng lớp trong gia đình Hội dòng Nhi nhé! Sẽ có những lúc trong khi thi hành sứ vụ, khi đụng chạm đến công việc nào đó hồi ức sẽ trở về làm cho chuyến tàu hôm nay càng thấy buồn hơn khi nhìn bên cạnh mình người bạn thân không còn nữa.

Nhi nè! Mình cũng không biết rồi đây mình sẽ bước xuống nhà ga nào trên chuyến tàu cuộc đời này nhưng mình tin rằng sự ra đi của Nhi là do bàn tay yêu thương quan phòng của Chúa. Ngài đã dọn sẵn cho Nhi một ngôi nhà xinh đẹp với rất nhiều người thân bên cạnh ngày đêm ca hát trên quê hương vĩnh cửu. Và Nhi đã để lại cho mình cũng như mọi người nhiều kỷ niệm đẹp với những hy sinh cao cả của người nữ tu Mến Thánh Giá. Cảm ơn Chúa đã cho chúng ta gặp, sống và làm việc cùng nhau trong một gia đình Hội dòng. Cầu chúc cho Nhi nghỉ yên bên Chúa. Chúng ta sẽ mãi nhớ về nhau trong lời cầu nguyện.

 
 

 Anna Hiền Linh
(Một chút hồi ức về người bạn đồng môn đã ra đi)

Tác giả bài viết: Nt. Anna Hiền Linh - MTGQN

 Tags: Phút suy tư

Tổng số điểm của bài viết là: 34 trong 7 đánh giá

Xếp hạng: 4.9 - 7 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây