Ngày 1: Tuần cửu nhật Suy Tôn Thánh Giá – năm 2025
Hiến thân trong đời sống Thánh hiến
Lời Chúa: “Không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa nhưng chính người đã yêu thương chúng ta” (1 Ga 4,10)
Lời nguyện mở đầu:
Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót,
Chúng con cám ơn Cha đã qui tụ chúng con thành gia đình thực sự, nhân danh Đức Kitô Khổ Nạn – Phục Sinh. Nhờ tình yêu và quyền năng của Ba Ngôi chúng con trở thành chị em với nhau trong gia đình thánh thiêng này, nhờ được mời gọi, tuyển chọn, được thánh hiến qua việc khấn dòng.
Chúng con muốn dùng tuần 9 ngày dọn lòng Mừng Lễ Suy tôn Thánh Giá này để: chiêm ngắm, suy tôn và tiếp tục hân hoan HIẾN THÂN CHO ĐỨC KITÔ CHỊU ĐÓNG ĐINH (x. HC 3) với hết lòng yêu mến để mang hy vọng cho chính bản thân, cho cộng đoàn và cho mọi người nơi chúng con được sai đến trong sứ vụ của mình.
Đặc biệt, chúng con cám ơn Chúa về tình yêu nhưng không Chúa dành cho con. Con không thể nào hiểu hết được lý do tại sao Ngài lại yêu con, chọn con và mời gọi con hiến dâng cả cuộc đời cho Ngài để sống linh đạo Mến Thánh Giá. Trong thinh lặng và tin yêu, con xin được thưa với Chúa bằng cả con tim: Vì Chúa đã yêu con và muốn con thuộc về Ngài. Lạy Chúa, như một lời nhắc nhớ, thêm một lần xác tín “Chúa đã yêu con và muốn con thuộc về Ngài”. Xin cho con cảm nếm sâu xa tình yêu nhưng không mà Chúa dành cho con, để con đủ can đảm dâng hiến và trung tín, sống đời thánh hiến cách vui tươi, bình an và trở nên dấu chỉ của niềm hy vọng cho con người trong thế giới hôm nay.
Xin Chúa ban Chúa Thánh Thần trên từng chị em chúng con, để nhờ ơn Ngài soi dẫn mỗi người chuẩn bị cho đại lễ Suy Tôn Thánh Gía thật sốt sắng, thánh thiện với cả tâm tình tri ân, lòng thảo kính đối với Thiên Chúa Ba Ngôi, hết lòng ghi ơn đấng sáng lập và tiền nhân của chúng con.
Suy Niệm:
Để suy niệm cách thấu đáo và tích cực chủ đề Sống tuần cửu nhật suy tôn thánh giá: “TRONG YÊU MẾN VÀ HY VỌNG, CHÚNG TA CÙNG HIẾN THÂN CHO ĐỨC KITÔ CHỊU ĐÓNG ĐINH”
Trước tiên, chúng ta dừng lại suy tư một chút về Cội nguồn của đời thánh hiến. Đời sống thánh hiến, hay đời tu, bắt nguồn từ tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người, được thể hiện qua việc Chúa Giêsu Kitô đến thế gian để cứu chuộc nhân loại.
Đời sống thánh hiến là một ân huệ Thiên Chúa ban cho Giáo hội, qua việc kêu gọi một số người bước theo Chúa Giêsu trên con đường đặc biệt này. Thánh Gioan đã viết: “Không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta” (1 Ga 4,10). Đây là điểm khởi đầu, là nền móng và cũng là đích điểm cho mọi ơn gọi thánh hiến. Đời sống hiến dâng không bắt nguồn từ sáng kiến của con người, nhưng là từ một ánh nhìn yêu thương mà Thiên Chúa đã trao tặng. Tình yêu đó đến trước, tồn tại mãi mãi và vượt quá sự hiểu biết hạn hẹp của chúng ta.
Mỗi người trong chúng ta đã có kinh nghiệm về điều này, trước khi tôi nghĩ đến việc hiến dâng đời mình, Thiên Chúa đã nghĩ đến tôi. Trước khi tôi yêu mến Ngài, thì Ngài đã yêu tôi bằng một tình yêu tự hiến – yêu cho đến tận cùng – yêu đến chết trên thập giá. Đó là tình yêu không điều kiện, không so đo, không lý do. Thế nên, chúng ta không thể yêu Thiên Chúa cách trọn vẹn nếu không nhận ra và đón nhận tình yêu của Ngài. Tình yêu của Thiên Chúa phải là nguồn gốc và là động lực để chúng ta dấn bước. Mỗi bước đi trong đời sống thánh hiến đều phản ánh tình yêu vô điều kiện mà Thiên Chúa dành riêng cho mỗi người. Ý thức mình được Chúa yêu không chỉ là cảm xúc nhất thời, nhưng là xác tín sâu xa thúc đẩy người tu sĩ dâng hiến trọn vẹn cho Ngài qua ba lời khuyên Phúc Âm. Hiến chương 10§1b đã nói: “Việc cam kết thi hành các lời khấn khiết tịnh, nghèo khó, vâng phục là hành vi đáp trả tình yêu của Chúa Cha, sẵn sàng bước theo Đức Kitô dưới tác động của Chúa Thánh Thần”.
“Bước theo Chúa Kitô và họa lại đời sống của Ngài”. Mỗi người được Thiên Chúa Thánh hiến và sai đi để bắt chước gương Chúa Kitô tiếp tục sứ mạng của Người. Theo gương Chúa Kitô với một tinh thần tự do, thanh thoát, bắt chước Ngài với tình yêu vị tha. Chúa Giêsu một đời đã hiến dâng trọn vẹn cho tình yêu, với một tình yêu hi sinh, tình yêu tự hủy. Khi dâng hiến cuộc đời mình trong linh đạo Mến Thánh Giá là cách mỗi người đáp lại tình yêu vô vị lợi đó qua ba lời khuyên Phúc Âm.
Khi ôm ấp sự “ trinh khiết”, người tu sĩ nhận ra tình yêu khiết trinh của Đức Kitô làm của mình; khi bắt chước sự “ nghèo khó” của Chúa, họ tuyên xưng rằng Người Con đón nhận mọi sự từ Chúa Cha và dâng mọi sự lại cho Chúa Cha vì yêu thương; khi gắn bó với mầu nhiệm “ vâng phục” hiếu thảo của Người bằng lễ hi sinh tự do của mình, họ tuyên xưng Người là Đấng được yêu thương, và Đấng yêu thương vô biên vì Người hoàn toàn kết hợp với Chúa Cha và tùy thuộc Chúa Cha trong mọi sự (VC 16). Để đời sống Thánh hiến đúng ý nghĩa, đúng với ý hướng của Đấng sáng lập người tu sĩ phải ý thức và sống trọn vẹn căn tính của mình và xác quyết như Thánh Phao lô: “ Tôi sống, nhưng không còn là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2, 20).
Một khi đã xác tín về ơn gọi cao quý của mình, tình yêu của người tu sĩ dành cho Thiên Chúa, cho con người nơi cộng đoàn, nơi sứ vụ không dừng lại ở cảm xúc, nhưng được đo bằng sự dấn thân nơi đời sống chung, trong lao động, trong âm thầm hy sinh, trong từng giây phút cầu nguyện hiến dâng và cả những lúc thất bại hay đau yếu, bệnh tật, tuổi cao...
Và thực tế cho thấy, đời thánh hiến không phải là hành trình vinh quang, nhưng là con đường khiêm hạ, nơi mà mỗi người nữ tu âm thầm gieo từng hạt giống yêu thương trong những công việc nhỏ bé nhất. Hiến thân là từ bỏ sự nổi bật để sống ẩn dật như hạt lúa âm thầm mục nát trong lòng đất.
Mỗi khi chăm sóc người bệnh, lắng nghe một chị em đang khủng hoảng, quét nhà, nấu ăn, dạy học, hay chỉ đơn giản là hy sinh đúng giờ, trật tự, thực hiện chương trình sống cách trung tín...người nữ tu đang hiến dâng cả sự sống mình từng giọt từng giọt trong yêu thương. Nhiều khi, sự hiến thân không được ai thấy, không có lời khen, không được tán thưởng, nỗ lực làm hết sức mình nhưng không được công nhận bao giờ.... chính trong những việc âm thầm đó, Đức Giêsu – Đấng tôi yêu – đang nhìn thấy. Ngài đang mỉm cười và chúc lành cho từng hành động yêu thương không tên tôi thực hiện trong đời sống của mình.
Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người dám chết cho người mình yêu (x. Ga 15,13). Và không có đời sống thánh hiến đích thực nào mà không đi ngang qua thập giá. Hiến thân là từ bỏ chính mình để được thuộc trọn về Chúa. Là chọn sống nghèo khó, khiết tịnh, vâng phục không phải vì bị ép buộc, nhưng vì muốn nên giống Chúa Kitô – Đấng đã trở nên nghèo để làm cho chúng ta được giàu có (x. 2 Cr 8,9).
Đời sống thánh hiến không tránh khỏi những lúc cô đơn, hiểu lầm, cạn kiệt sức lực và niềm tin. Có khi cảm thấy bị bỏ rơi, có lúc bị tổn thương, có lúc tự trách mình vì thiếu trung tín. Nhưng chính trong những giây phút đó, người nữ tu được mời gọi không trốn chạy, nhưng bước vào thập giá với lòng tín thác.
Hãy tâm sự với Giêsu con muốn sống với Ngài trên thập giá. Không phải vì con thích đau khổ, nhưng vì con yêu Ngài và muốn được nên một với Ngài. Xin cho thập giá đời con trở thành chiếc cầu dẫn con đến trái tim đầy tình yêu của Chúa. Một tình yêu không tìm mình nhưng tìm ích lợi cho tha nhân. Một tình yêu mở ra hy vọng giữa đêm tối. Một tình yêu tha thứ, đón nhận và phục vụ.
Chị em chúng ta không chỉ hiện diện trong tu viện, nơi cộng đoàn mình, mà còn phải hiện diện giữa lòng đời như men, như muối, như ánh sáng. Sự hiến thân của chúng ta trở nên lời rao giảng không lời cho biết bao người đang khao khát chân lý, đang bối rối giữa những chọn lựa, đang cô đơn và đang phải chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống.
Chúng ta cùng dành ít phút để suy tư về ơn gọi và sự dấn thân của mình, thêm một lần xác tín “Trong yêu mến và hy vọng, chúng ta cùng hiến thân cho Đức Kitô Chịu Đóng Đinh” : - Tôi có xác tín rằng ơn gọi thánh hiến của tôi là một ân ban nhưng không, chứ không phải là công trạng của tôi?
- Tôi có thường xuyên chiêm ngắm tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa để sống lại lòng tri ân và lòng trung tín với ơn gọi không?
- Tôi có đang giữ trong tim ký ức về lần đầu tiên tôi cảm nhận được tình yêu gọi mời của Chúa để sống cho Ngài trong đời thánh hiến không?
- Tôi có trốn tránh thập giá trong đời sống thánh hiến của mình không? Hay tôi đón nhận chúng như cơ hội để yêu Chúa nhiều hơn?
- Tôi có thật sự muốn nên một với Chúa Giêsu chịu đóng đinh qua từng đau khổ nhỏ bé mỗi ngày không?
Lời nguyện kết thúc:
Lạy Chúa Giêsu là Đấng yêu con trước khi con biết yêu Ngài, là Đấng đã chọn con trong tình yêu từ muôn thuở, hôm nay con xin dâng lại cho Chúa tất cả cuộc đời con – quá khứ, hiện tại và tương lai. Xin đón nhận tất cả những gì con là và những gì con có, cả những yếu đuối lẫn khát vọng thánh thiện. Xin giúp con sống hy lễ Thập giá bằng cách nhận ra điều tốt, những nét đẹp Chúa ban cho mỗi người, biết tán dương, thán phục, biết nói lời dịu hiền, thân ái, thuận hòa, cảm thông và cùng nâng đỡ nhau sống đúng Linh đạo Mến Thánh Giá mỗi ngày trong bình an.
Xin giúp con sống lời khấn với niềm vui, với tình yêu và sự kiên trì, nhờ đó mỗi lễ tế âm thầm, xin dâng hiến cho Chúa để góp phần cứu độ thế gian. Xin cho con luôn nhớ rằng: con được yêu trước – và vì thế, con được mời gọi đáp trả tình yêu và yêu cho đến tận cùng. Amen
