“Lời kinh được cất lên để tâm hồn tìm về nguồn bình an, mở lòng đón nhận ơn Chúa và kết nối với tình yêu dẫn dắt mỗi ngày. Trong thinh lặng và tín thác, lời nguyện trở thành nhịp cầu đưa con người đến gần Thiên Chúa hơn.”
Có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. Người quay lại bảo họ:“Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.
“Oscar, tôi không còn biết mình là ai nữa”.Một linh mục ngoài bốn mươi tuổi đã vừa khóc vừa nói với tôi điều đó tại văn phòng của tôi. Đó không phải lần đầu tiên tôi nghe câu nói đó. Và cũng sẽ không phải lần cuối.Đằng sau mỗi chiếc áo chùng đen, đằng sau mỗi bài giảng hoàn hảo, đằng sau mỗi câu “Cha vẫn khỏe, con ạ”, là một người đàn ông mang trên mình một gánh nặng mà không ai nhìn thấy. Một người đàn ông mang gánh nặng của hàng trăm người trong những cơn khủng hoảng của họ… nhưng hiếm khi được phép mang gánh nặng của chính mình.
Chúa đến với thế gian như một vì sao nhỏ bé nhưng kiên trì chiếu sáng, để ai mở lòng ra cũng có thể cảm nhận được hơi ấm và sự sống. Mùa Vọng cũng mời gọi mỗi Kitô hữu chúng ta trở nên những ánh sao nhỏ bé như thế. Có lẽ ánh sáng ấy bắt đầu từ gia đình, cộng đoàn, nơi ta được mời gọi sống yêu thương và tha thứ mỗi ngày. Một thái độ kiên nhẫn, một lời xin lỗi chân thành, một cử chỉ quan tâm nhỏ bé cũng đủ thắp lên ánh sáng ấm áp giữa đời thường.