Câu chuyện về anh Rơ Châm Nglí

Thứ năm - 30/12/2021 05:15 1.457 0
 


Câu chuyện về anh Rơ Châm Nglí

Hơn 2 giờ chiều, chuông điện thoại reo, số máy đến từ Văn phòng Khoa ngoại chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Gia Lai.

Sơ ơi, có cách nào đưa anh Rơ Châm Nglí về làng không ? Hình như anh này không có người thân hay vợ con gì cả, anh đến đây hơn 10 ngày để băng bột và điều trị chân bị gãy do tai nạn giao thông. Anh được xuất viện từ hôm 24/12 nhưng bác sĩ gọi điện về gia đình không ai nhận máy và cho đến hôm nay vẫn không có người thăm hay để đón anh.

Nhận điện thoại, sắp xếp và cho xe qua bệnh viện đón anh,

Bác tài và ba chị em Kim Thoa, Nguyễn Hóa, Nguyễn Hiền đưa anh về làng. Nhà anh xa tận xã Ia Sao - Huyện Ia Grai- Tỉnh Gia Lai. Con đường về đất sỏi ngoằn ngoèo xung quanh là đồi núi. Nhà anh ở giữa rừng toàn cây cối, nhà xây bằng gạch có lẽ đã lâu đời, xiêu vẹo vào tận trong mới biết chẳng có gì: không điện, nước, chỗ nằm là chiếc chiếu nhựa cũ kỹ bênh cạnh mấy chai nước, anh thắp sáng bằng cái đèn pin nhỏ.

Anh đi viện gần 2 tuần, nhà của anh bụi bặm lá cây rơi rụng bay vô đầy nhà…không có chổi quét nhà, các Sơ bện mấy nắm cỏ làm chổi quét nhà cho anh.

Mang theo cho anh ít bánh mì, thùng mì và đồ ăn…tưởng rằng nhà anh có cái gì để nấu; nhưng đến tận nơi mới biết cái nồi nấu cơm cũng không. Xót xa nhưng biết làm sao…bây giờ đi mua cho anh cái nồi cái xoong cũng không xong, đêm nay anh ăn tạm ổ bánh mì, Sơ về phố mua thêm ít đồ cho anh, chứ cái chân chưa lành - chưa thể đi làm để kiếm cái sống. Hỏi ra mới biết suốt ngày anh đi làm thuê rồi anh ăn những gì chủ cho rồi về nghỉ đêm ở đây.

Và, đưa anh về chị em trong cộng đoàn mới ngờ ra, anh là bệnh nhân mà những người nuôi bệnh cùng phòng xin áo quần, đồ dùng cá nhân và thêm phần cơm hằng ngày; do dịch covid mỗi khi mang cơm sang bệnh viện chị em không được đưa tận phòng nên không biết người mình giúp lâu nay là anh.

Càng tìm hiểu mới biết cha mẹ anh không còn và cả người thân cũng chẳng có, những số điện thoại anh đưa cho bác sĩ là người trong xóm, khi biết anh đang bị nạn…chắc chắn sẽ không dám đón anh. Hoàn cảnh của anh thật đáng thương, có lẽ từ nay Anh Rơ Châm Nglí trở thành người nhà của chị em.

Anh Rơ Châm Nglí mới 41 tuổi mà như cụ ông sáu bảy mươi. Chia tay anh – chị em về lại cộng đoàn, ai nấy chạnh lòng vì cuộc sống này sao mãi còn những mảnh đời khốn khổ, thương quá !
Hạnh phúc, giàu sang và thành đạt là điều đáng để mọi người mong ước. Và dĩ nhiên, nghèo đói là điều chẳng mấy ai mong muốn, Đức Giêsu là Thiên Chúa đã đến ở giữa con người trong cảnh bần cùng của máng cỏ đêm đông, Anh Rơ Châm Nglí quả là hiện thân của Đức Giêsu mà chị em cần ưu tiên chăm sóc trong mùa Giáng Sinh năm nay. Chị em cố gắng thực hiện lời mời gọi của Giáo hội trong khả năng của mình “Mọi Kitô hữu và mọi cộng đoàn đều được kêu gọi trở thành khí cụ của Thiên Chúa để giải phóng và thăng tiến người nghèo” (EG, 187).


 



 

 


 






 

Tác giả bài viết: CĐ Đồng Tâm Pleiku 2

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây