Sau giờ cơm trưa, thằng nhỏ cứ loay hoay, vừa đi vừa ngó ra ngõ, hướng mắt về phía ngôi Nhà Thờ. Đã hơn hai tháng nay, nó chẳng được cùng đám bạn ra đó chơi. Nó thèm: thèm được chạy nhảy, chơi rượt bắt, trốn tìm, đua xe quanh sân. Nó nhớ: đám bạn chí cốt mỗi đứa giấu một thứ: nào me, muối, cóc, xoài rồi cả đàn hứng khởi liên bang góp và đánh chén dưới gốc si nhà xứ. Nó còn bé, chẳng hiểu gì chuyện cách ly, phong tỏa, nó chỉ ghét cảm giác bị nhốt trong nhà, ghét cái chuyện không được tụ tập, la hét, chạy nhảy cùng đám bạn. Mẹ nó nhắc:
- Nhỏ! Ngủ trưa đi chứ.
Nó dạ mẹ mà trong lòng xốn xang. Nó đã quyết định trưa nay sẽ một mình đột nhập Nhà Thờ. Đợi cho cả nhà đã say giấc, nó rón rén leo xuống giường, kẹp đôi dép vào nách rồi nhón chân bước từng bước nhẹ nhàng ra khỏi cửa. Thằng Nhỏ xỏ dép vào chân co giò chạy, bỗng nghe tiếng gọi sau lưng:
- Anh Nhỏ, chờ Út với.
Nó quay lại với vẻ mặt nhăn nhó:
- Ôi trời! Út đi đâu đây?
- Theo anh! Đi mà không rủ Út nha.
- Về đi, mẹ đánh đó.
- Không đâu. Rồi con Út giả vờ ngồi xuống giãy nảy.
- Thôi được, đi thì đi.
Hai anh em tí ta tí tửng chui qua một khoảng tường vỡ để vào Nhà thờ. Sân Nhà thờ yên ắng, ánh nắng chói chang làm mồ hôi của hai đứa nhỏ túa ra. Thằng Nhỏ nắm tay con Út chui vô Nhà thờ trốn dưới chân gác lửng.
- Xuỵt xuỵt, Út nghe gì không? Thằng Nhỏ ra hiệu cho con Út im lặng.
- Ai nói gì hả anh?
- Ừ! Im nghe coi.
Lúc này con Út mới nghe được một giọng nói ồm ồm phát ra từ chiếc gác chuông:
- Chán thật đấy. Hơn hai tháng nay, sáng nào tôi cũng quần áo gọn gàng, đầu tóc chỉnh tề để chờ gọi mọi người dậy nhưng chờ mãi chẳng thấy ai giật dây.
Tiếng anh trần nhà rền rền vang lên:
- Bác nói đúng đấy, bình thường kẻ lui người tới thật ồn ào nhưng sao dạo này vắng tanh vậy Bác nhỉ?
- Thế anh không bết gì à? Người ta cấm tụ tập vì cái chị Cô Va Cô Vít gì đấy. Bác chuông già ôn tồn bảo.
- Các bác nhìn này, tôi bẩn thế này mà chẳng ai buồn lau cho tôi tí, mấy lão bụi cứ đu cả vào tôi, rõ ghét. Tôi thấy nhớ mấy bà béo mà thường ngày tôi vẫn hay càm ràm quá đi mất. Mấy chị hàng ghế đá chau mày.
Mấy anh hàng cột lại mở giọng buồn buồn: “Bình thường lũ nhỏ cứ chạy vào la hét om sòm, chạy vòng qua vòng lại quanh tôi, đứa leo đứa bám làm tôi khó chịu phết nhưng giờ vắng teo, thấy nhớ bọn nhỏ quá”.
Con bé Út bật cười hi hí, Thằng Nhỏ vội đưa tay bịt miệng em: Khẽ chứ. Để anh nghe coi. Chúng nó nhìn nhau lộ vẻ khoan khoái. Lúc này bác bục giảng mới lên tiếng:
Tôi nhớ tiếng đọc kinh râm ran, tiếng hát du dương, nhớ lắm các bạn ạ. Thời thế gì vậy nè?
Rồi ai nấy im lặng, trầm tư với nỗi buồn riêng và lo lắng cho Nhà Thờ vắng bóng con chiên, vắng các sinh hoạt thuở nào.
Bỗng tiếng nói trầm trầm vang lên khe khẽ, mọi người dồn ánh mắt về phía Cung Thánh, thằng Nhỏ và con Út cũng lắng tai nghe:
Ta cũng buồn, Ta cũng nhớ, Ta thấy cô đơn khi nhà Ta không kẻ qua người lại, ngọn đèn leo lét đỏ mà chẳng ai nhìn ngắm Ta. Chúng nó cách ly Ta, phong tỏa nhà Ta rồi.
Mọi người ai nấy khẽ cúi đầu lau khô giọt lệ.
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, cánh cửa mở ra, Cha xứ bước vào quỳ trước Thánh Thể, đưa tay làm dấu Thánh giá, chợt dòng lệ chảy dài trên gò má, ngài mở miệng thân thưa: “Cha ơi, giáo đường vắng vẻ quá, các hàng ghế phủ đầy bụi, gác chuông mạng nhện bám đầy, hoa tươi chẳng có, chỉ có con thôi Cha ơi. Con nhớ đàn chiên”.
Thằng Nhỏ thấy mắt mình cũng ướt... bỗng có ai chạm nhẹ vai nó, khẽ lay: “Sao hai đứa ngủ đây?”
Hai anh em giật mình khi nghe tiếng Cha xứ gọi, đưa tay gãi gãi đầu, thằng Nhỏ kéo con Út đứng dậy: “Dạ, chúng con vào chơi rồi ngủ quên ạ”.
Nó len lén thấy mắt cha còn ươn ướt giọt sầu….