“Giãn” mà không “ Cách”

Thứ năm - 29/07/2021 00:52 206 0
 
 
 
 “GIÃN” MÀ KHÔNG “CÁCH”

Đêm đã tàn. Ngày bừng sáng. Các cánh cửa đều đóng. Các con đường dường như vẫn ngủ say. Hoa vẫn nở bên đường dù vắng bóng dòng xe cộ, con người qua lại...

Đã gần một tháng qua, Hoài Nhơn thực hiện giãn cách xã hội. Cụm từ “giãn cách xã hội” xem ra đã quá thông dụng trong thời buổi đại dịch. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận cái “gần” của bệnh dịch và đặc biệt hơn là cái “gần” của tình người. Rõ ràng có sự giãn thưa về địa lí nhưng lòng người lại gần nhau hơn.

Giáo họ Thác Đá Thượng, giáo xứ Đại Bình, giáo phận Qui Nhơn thuộc thị xã Hoài Nhơn vốn là miền đất thánh. Nơi đây đã ghi đậm dấu chân của biết bao Anh Hùng tử đạo. Dòng máu đức tin thấm vào đất có lẽ đã trở thành nguồn dưỡng chất cho hạt giống yêu thương nảy mầm, trổ hạt. Tấm lòng quảng đại, hy sinh của những con người thật thà, chất phác ở đây là một trong những sợi dây nối kết tình người với nhau.

Người ta vẫn thường nói: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Giữa thời điểm thực hiện việc giãn cách, câu nói đó càng trở nên thiết thực hơn. Một ngày, hai ngày người ta còn cơm, còn gạo. Một tuần, hai tuần vẫn còn cháo còn rau. Nhưng rồi một tháng, hai tháng...mỗi nhà mỗi cảnh, bao nỗi buồn phiền lo lắng cứ nối tiếp ngang qua cuộc đời. Lấy gì ăn, lấy gì uống? Đó là chưa kể tới bệnh tật, già cả, yếu đau...Dịch mà! Cách ly mà!! Biết làm sao!!! Nghe mà xót...

Ấy vậy mà, bà con ở đây, giáo cũng như lương vẫn nương tựa nhau mà sống. “Lá rách ít đùm lá rách nhiều”. Họ thương nhau. Họ thương “Bà Xơ” nữa. Dường như đều đặn từng ngày, người cho nắm rau, người cho con cá, bữa thì cho mít, bữa thì cho măng...họ giúp “ Bà Xơ” qua “cơn túng” mùa dịch. Hình ảnh bà Sáu Hảo chỉ có năm trái dưa leo mà chia được cho ba nhà: nhà “Xơ” hai trái, nhà con hai trái, con dâu con một trái: “Thôi, kệ đi Xơ, lấy cho con vui”. Gạt giọt mồ hô, bà cười. Tôi thấy nghèn nghẹn. Rồi bà Ba Tạo, Bà Lụa, Bà Tơ, Chị Bình, Chị Lợi...và nhiều người khác nữa, các Bà, các Chị luôn sẵn sàng san sẻ, dù chỉ là củ hành, củ tỏi, là trái bí, quả bầu...
Thế mới thấy tình người ấm áp, thế mới hiểu yêu thương là gì! Đó chẳng phải là tín hiệu về sự hiện diện của Thiên Chúa hay sao?

Vâng! Chúa vẫn có đó, ngay trong cơn đại dịch để nối liền giữa xa cách, để thắp lên hy vọng giữa cơn tuyệt vọng. Chúa là vậy! Không bao giờ tôi hiểu hết về Ngài nhưng tôi tin tín thác mọi sự trong tay Thiên Chúa của tôi.


 

Tác giả bài viết: Nt . Maria Phan Ân

 Tags: Phút suy tư

Tổng số điểm của bài viết là: 13 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 4.3 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây