Moi móc ! để được gì ? chuyện xưa như trái đất
Lm. Anmai, CSsR
2021-06-22T04:39:45-04:00
2021-06-22T04:39:45-04:00
https://hoidongmtgquinhon.org/muc-vu/moi-moc-de-duoc-gi-chuyen-xua-nhu-trai-dat-144.html
https://hoidongmtgquinhon.org/uploads/news/2021_06/71c.jpg
MẾN THÁNH GIÁ QUI NHƠN
https://hoidongmtgquinhon.org/uploads/logonew.png
Đến trần gian, Thầy Giêsu tìm đủ mọi cách, mọi lối để dạy dỗ các môn đệ của Thầy. Với tất cả tâm tình, Thầy chỉ muốn có một điều duy nhất nơi các môn đệ đó là : Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em ở trên Trời là Đấng hoàn thiện.
Ở nơi khuôn mặt, cung lòng của Đấng hoàn thiện - Thầy Chí Thánh Giêsu đó, ta thấy nổi bật nhất vẫn là lòng tương xót. Để có lòng thương xót thì chắc chắn người đó cũng có tâm hồn hiền lành và khiêm nhượng trong lòng như Thầy. Mà đã là khiêm nhượng thì không bao giờ moi móc chuyện người khác.
Kim chỉ Nam mà Thầy nói với các môn đệ : "Hãy lấy cái đà khỏi mắt ngươi trước đã, rồi ngươi sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt anh em ngươi"
Lời này chả cũ dẫu rằng đã trôi qua dòng thời gian hơn 20 thế kỷ. Lời ấy vẫn cứ văng vẳng bên tai của người môn đệ.
Đang bàn chuyện ngôn ngữ, chuyện bản dịch trong buổi gặp gỡ đầu tuần. Dĩ nhiên là có biết bao nhiêu điều tranh luận là phải đi theo hướng này theo hướng kia hay là phải đến với người bản địa để hỏi họ về phong tục của họ thì mới có bản dịch tốt nhất. Thường thì mình cứ nghĩ mình khôn hơn người và mình chê người để rồi có khi mình áp đặt cái văn hóa, cái ngôn ngữ cho người khác mà mình quên rằng việc làm đó đã làm tổn thương người đồng bào thiểu số.
Có thể nói cuộc sống họ đang yên đang lành theo góc nhìn của họ. Mình là ai mà mình đến mình nói họ đau khổ để rồi cho chút gì đó và cứ nghĩ là mình bác ái với họ và tệ hơn là chiêu mộ họ theo đạo ! Đừng nghĩ theo cái nhìn của mình mà quên đi tâm hồn trong sáng của họ mà làm tổn thương của họ.
Đang khi đó thì anh Hai nói : "Đôi khi mình cũng phải nhìn lại như Lời Chúa nói đó : "Hãy lấy cái xà trong mắt mình trước khi mình lấy cái rác trong mắt người khác" là vậy đó. Có khi mình nghĩ mình hay, mình hoàn thiện nhưng với khi mình nghe như vậy lòng mình mềm ra để mình tha thứ cho người khác".
Thật thế ! Ngày hôm nay, giữa cái thế giới mà người ta hay gọi là đang bị tổn thương để mời gọi mọi Kitô hữu và đặc biệt tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế ra đi để làm cho thế giới bớt bị tổn thương.
Điều này quả không sai nhưng cần phải bình tâm lại nhìn về chuyện tổn thương. Đời sống của người nghèo có khi an lành lắm nhưng khi những người khá giả tiếp cận họ thì làm cho lòng của họ bị lung lay và làm vỡ đi cái truyền thống, cái văn hóa tốt đẹp của họ.
Đang bàn về chuyện bản dịch giáo lý hôn nhân, đang bàn về chuyện khi nào là hôn nhân thành sự và hôn nhân thành toại để tìm ra ngôn từ đúng thì tôi thầm nghĩ và không dám nói đó chính là đời sống chung tình và chung thủy của người đồng bào. Người đồng bào, so với người Kinh thì người Kinh thường hay coi thường họ và khinh họ vì họ nghèo. Thế nhưng chưa biết ai hay hơn ai, chưa biết ai ngon hơn ai bởi lẽ họ nghèo nhưng rồi với cái văn hóa truyền thống của họ thì chuyện ly dị dường như không có bởi vì ai hủy hôn là bị phạt rất nặng. Trong khi đó thì người Kinh vui vẻ đến với nhau có khi 3 x 7 là 21 ngày là bỏ. Tiếc thay là có cả người Công Giáo dù được trang bị kiến thức rất kỹ nào là hôn nhân thành sự, hôn nhân không thành sự ...
Thế đó, đôi khi mình cứ nghĩ người khác là xấu, người khác là dở và mình cho là mình đúng và mình hay luận tội người khác. Nhất là ngày hôm nay với cái hiệu ứng đám đông, người ta dễ chỉ trích và lên án người khác.
Thật sự, căn bệnh mà ngày xưa Chúa cảnh báo cho các môn đệ ngày hôm nay hơn lúc nào hết là hết sức hiệu nghiệm bởi lẽ ngày hôm nay người ta dễ và thích kết án người khác. Chuyện bi đát là họ quên rằng khi họ đưa tay chỉ vào người khác thì 4 ngón chỉ về họ và khi họ ném bùn vào người khác thì chưa chắc bùn dính người khác mà tay họ đã dơ.
Những ngày dịch bệnh, có lẽ là những ngày rỗi rảnh. Có người dùng những ngày này để lắng lặng và nhìn lại cuộc đời để cân chỉnh nhưng cũng có người rất rảnh để moi chỗ này móc chỗ kia và lên án chỗ nọ. Điều đáng thương và đáng tội là họ chả bao giờ nhìn lại họ là ai.
Đến giờ, chả phải thành toàn nhưng bảo tôi phải kết án hay chỉ trích người khác thì tôi xin phép không. Đơn giản là nhìn tới nhìn lui nhìn qua nhìn lại tôi là một tội nhân. Từ góc nhìn đó, tôi thường khi không lên án người khác. Ai thích kể xấu hay lên án tôi tôi cũng vui vẻ. Có điều đừng để tôi phải trưng dẫn những điều xem chừng là nhiều người bị lầm tưởng thôi. Tu cũng không lâu nhưng cũng đủ thời lượng để nhìn về cuộc đời. Có khi nói thẳng quá thì không được nhiều người ưa. Đối với tôi giờ này không quan trọng. Chuyện bây giờ là tôi sống với Chúa và với lương tâm của tôi, ai lên án nói hành nói xấu tôi tôi kính mời.
Kim chỉ Nam của Chúa vẫn còn đó và có đó. Chuyện mỗi người nghe và suy nghĩ cũng như áp dụng trong cuộc sống lại là chuyện khác. Nhớ lại lời của Chúa, tôi giật mình tỉnh giấc và tự nhủ chả dám moi rác trong mắt ai cả vì ngay trong con mắt của tôi có một cái đà ... quá lớn.
Tác giả bài viết: Lm. Anmai, CSsR