Hơi ấm mùa dịch !

Chủ nhật - 22/08/2021 22:41 271 0


  
Đã hơn 5h 30 chiều,

Một người phụ nữ ốm nhom, gương mặt xanh xao, đi chiếc xe đạp cọc cạch cũ mèm chạy thẳng vô nhà cộng đoàn,

Sơ ơi  ? Sơ Tâm có nhà không?

Có chuyện gì thế cô!

Con gặp Sơ Tâm chút ?

Lúc sáng con nghe nói có phát quà tình thương cho người nghèo, con biết mình không có tên nhưng con vẫn đến Sơ để xin một phần. Đã ba tháng nay vợ chồng con không có việc làm, lại nuôi hai đứa con nhỏ hơi vất vả, thức ăn trong nhà gần hết, con đến xin Sơ giúp.

Nghe tâm sự của chị lòng tôi nghẹn ứ,  thương quá một kiếp người!

Không chút chần chừ,

Tôi gọi Sơ Tâm,

Chị gặp Sơ Tâm, trình bày hoàn cảnh của mình trong lúc này, vẻ mặt của chị lo lắng, sợ hãi, không vui… Sợ lời tâm sự  của mình không được cảm thông hay bị từ chối chăng?

Sơ Tâm - chờ Sơ một tí, quà hết rồi;  Sơ gởi chị một ít về mua gạo và thức ăn cho gia đình.

Cám ơn Sr nhiều,

Khuôn mặt chị trở nên tươi tỉnh , rạng ngời hơn – Tươi tỉnh rạng ngời vì hủ gạo của gia đình có thể được châm thêm mươi ký. Tôi trộm nghĩ. Nỗi lo của người vợ người vợ - người mẹ dành cho gia đình được san sẻ, sớt chia.
   
Cuộc đời là thế, không ai muốn mình phải nghèo, phải thiếu thốn bần cùng phải đi ăn mày, đi gõ cửa lòng người khác. Nhưng vì đại dịch đã làm tê liệt hết mọi thứ : Phải giãn cách, phải ở yên một nơi, phải chết đói, phải thiếu thốn, không có công ăn việc làm, phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn trong cuộc sống.

Chị là một trong muôn trăm người phụ nữ nghèo như thế trong cái xứ Vườn Vông nhỏ bé này.
Chị là một trong những người nghèo mà tôi gặp gỡ trong cuộc sống, đặc biệt là sáng nay trong buổi phát quà. Hình ảnh các cụ bà cụ ông, những người già neo đơn trên chiếc xe đạp cũ đến nhận phần quà được chia sẻ mà lòng xót xa. Xót xa vì giãn cách xã hội, chúng tôi không được phép ra đường, không được mang quà đến tận nhà, không thể trao tận tay cho mọi người. Các phần quà chỉ được bỏ trên bậc tam cấp, rồi ai có tên tới nhận.

Nhìn từ xa xa, tôi vẫn cảm nhận được chút niềm vui hiện rõ lên trên khuôn mặt những người đến đây, vui vì được cảm thông, chia sẻ. Tôi cũng vui vì giúp được chút gì cho người nghèo trong cơn khốn khó là điều vẫn hoài ước mong.

Một phần quà trị giá 200.000 đồng không lớn nhưng là tấm lòng của Cô Phụng và nhiều anh chị em trong giáo xứ đóng góp; cùng với những trái bí, cộng rau do chị em chúng tôi canh tác trong vườn nhà. Món quà không to tác, không lớn lao nhưng chứa đựng tình tương thân tương ái, mang hơi ấm tình người dành cho nhau trong lúc khó khăn, hoạn nạn.

Một ngày chuẩn bị quà, một buổi sáng chia quà trôi qua dù không được tiếp tận gần quý cụ ông cụ bà nhưng ở đó mang dáng dấp, hnh ảnh của mẹ cha, ông bà…lòng tràn dâng nhiều cảm xúc ! Tôi thầm hứa với lòng mình sẽ gia tăng hy sinh trong ngày, thêm lời cầu nguyện cho đại dịch, cho những anh chị em thiền nguyện, các bác sĩ, nhân viên y tế ở tuyến đầu, những người bị nhiễm, những người vô gia cư, những anh chị em đang thất nghiệp được giữ vững niềm tin vào Chúa, được an toàn, được bình an giữa những lo lắng của cuộc sống hôm nay. Và cầu mong cho có nhiều người hảo tâm rộng ta giúp đỡ, cách riêng đối với những anh chị em khó khăn trong giáo xứ mà tôi đang sinh sống để phần nào chia sớt những khó khăn trong cơn đại dịch. Để từng ngày hơi ấm tình Chúa và tình người được lan tỏa khắp nơi.

 

 
 

Tác giả bài viết: Nt. Anna Nguyễn Lam

 Tags: Phút suy tư

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây