Vừa nhận được thông báo siết chặt chỉ thị 16 lúc 0 giờ vào ngày mai cũng là lúc tiếng xe cứu thương tới đem ông bà chủ đi cách ly. Họ không kịp mang theo thứ gì ngoài bộ đồ đang mặc và duy nhất một chai nước suối.
Căn nhà thiếu tiếng cười nói của mấy cô sinh viên ở trọ mấy tháng nay, giờ lại trở nên trống vắng lạ thường.
Đêm ấy, chiếc Oppo chẳng biết làm bạn với ai nên nó quay sang bắt chuyện với bác Mercedes.
Bác Mercedes nek. Cháu thấy nhớ và thương ông chủ quá. Ông chủ lúc nào cũng quấn quýt bên cháu, ngay cả trong bữa ăn hay giờ ngủ. Cháu nhớ, khi mới đem cháu ngoài tiệm di động về, ông chủ cưng cháu lắm, sợ cháu bị trầy xước nên ông đã tìm cách ốp lưng, dán keo...
Umh!
Còn bác thì…Ông bà chủ chắt chiu mãi mới đủ tiền mang bác về đây. Mỗi tuần bác đều được ông chủ dẫn đi tắm ở tiệm rửa xe, mỗi tháng còn dành cả tiền triệu để mua bảo hiểm cho bác nữa chứ. Vậy mà, cũng chỉ vì mấy gói mì tôm, vài quả cà chua từ hàng cứu trợ đã bị con covy tìm tới. Giờ rước họa vào thân, tội nghiệp.
Mà không chỉ gia đình ông bà chủ đâu cháu ơi. Hôm bác chở ông chủ đi du lịch, có mấy người ngồi chung xe nói chuyện với nhau, bác không nhớ từng lời họ nói nhưng chung chung là cuộc sống làm ăn, suốt ngày chỉ ăn ăn làm làm theo từng ngày, theo tuổi tác của cuộc đời…
Lời của bác Mercedes khép lại trong tiếng thở dài và trong nỗi buồn miên man. Và có lẽ lời nhận định không chỉ dành riêng cho ông chủ, nhưng biết đâu trong đó có cả bạn và tôi.
Bởi, sự thật là…
Trong cuộc đời này, con người cứ luẩn quẩn với chuyện cơm, áo, gạo, tiền. Có nhiều người lo tích góp, chắt chiu để mua được cái điện thoại tầm 3-4 triệu cũng lo dán mặt, ốp lưng để bảo vệ, chống trầy xước. Mua 1 chiếc xe máy tầm 30-60 triệu cũng phải dán keo bảo vệ lớp sơn, phải sắm khoá càng, khoá chân chống, khoá điện... để chống mất cắp. Mua 1 chiếc xe ô tô tầm 400- 500 triệu thì bỏ ra cả chục triệu hàng năm để mua bảo hiểm xe, nơm nớp sợ xe trầy xước, xót xa khi xe hỏng hóc.
Kể cũng lạ, dù là điện thoại, xe máy hay 4 bánh gì gì đi nữa cũng chỉ là phương tiện Chúa ban để ta sử dụng. Con người có thể tạo ra và có thể dùng tiền để trao đổi… nhưng những thứ tùy phụ ấy lại được bảo vệ, chăm sóc từng ngày. Trong khi đó, sức khỏe thể xác ít mấy ai kiểm tra hàng năm. Những vết trầy xước, hao tổn nơi sức khỏe tâm linh mỗi năm chỉ được tân trang một lần qua tiệm “Tòa giải tội” cũng tạm cho là đủ…
Có lẽ người Việt chúng ta quen sống dè sẻn, đậm chất lao động nên những sản phẩm làm ra cũng đều coi là quý. Từng bó rau, nhiều loại trái cây ngon trong vườn đều được đem đi bán để thêm đồng tiền. Tâm lý người đi mua vẫn ưu tiên chọn những thứ ít đẹp mắt, ít mướt mát… Có lẽ hoàn toàn không phải vì sợ thuốc cho bằng giữ lại vài đồng để chi tiêu cho những nhu cầu khác nữa.
Sự thật là…
Chuyện khám sức khỏe tổng quát hàng năm có lẽ đó là chuyện hy hữu đối với người nông dân, người lao động nghèo. Một khi bệnh viện trở thành nhu cầu cấp thiết thì hy vọng sống còn của họ cũng chẳng còn là bao.
Quả thật, vũ trụ này có biết bao điều kỳ diệu. Cuộc sống này với bao điều đổi thay đầy hấp dẫn. Và sự thật, cơ thể chúng ta là một tuyệt tác của Thiên Chúa. Bởi, mọi bộ phận trên cơ thể con người đều vô cùng quan trọng và cần thiết: xương giúp chống đỡ cơ thể, cơ giúp con người vận động, di chuyển, còn các cơ quan nội tạng là để duy trì sự sống.Tất cả chúng đều được điều khiển và kiểm soát bởi một khối chất xám nhỏ bé nằm bên trong hộp sọ. Chắc chắn, không có phát minh hiện đại có thể nghĩ ra hay hình dung được một sự kết hợp nào lại hoàn hảo như của các bộ phận, hệ thống diễn ra bên trong cơ thể con người.
Và …hơn nữa, chính thân thể mỗi chúng ta là đền thờ Chúa Thánh Thần (x. 1Cr 6,19).
Ấy vậy mà, sự thật ít mấy ai nghĩ tới chuyện bảo trì, tân trang định kỳ cho bản thân mình.
Thánh Irênê đã từng nói: “Vinh quang Thiên Chúa là con người sống”.
Vâng, Thiên Chúa luôn muốn con người được sống và sống hạnh phúc trong từng giây, mỗi phút, mọi ngày và cả cuộc đời…Nhưng chọn sống cách nào thì còn tùy ở tôi và bạn.
Vẫn biết rằng, cuộc đời quả thật mong manh, đầy bấp bênh. Thực tế cuộc sống của gần 2021 năm trôi qua, và những gì chúng ta đang chạm tới hôm nay đã nói lên điều đó. Rồi cũng đến một ngày nào đó cỗ máy cuộc đời ta cũng sẽ rỉ, sẽ hư và hết hạn sử dụng. Bởi vậy mà tác giả Thánh Vịnh đã căn dặn:
“Tính tuổi thọ trong ngoài bảy chục.
Mạnh giỏi chăng là được 80” (Tv 90,9)
Vì vậy, hãy chọn những gì tốt nhất cho cuộc đời mình để không phải hối tiếc về sau. Và đừng quên kiểm tra định kỳ, tân trang cỗ máy theo quỹ thời gian Chúa ban, bởi nó là của riêng bạn và nó phục vụ vì lợi ích của chính bạn.
Tác giả bài viết: Nt. Têrêxa Thanh Hữu
Ý kiến bạn đọc