Thứ Sáu Tuần 26 Thường Niên
Chiêm ngắm Đức Giêsu trên thánh giá
để Sống ‘hiệp thông’ với cuộc thương khó và cái chết của Người
Lời nguyện mở đầu:
Lạy Ba Ngôi cực thánh chúng con xin tạ ơn, tôn vinh, ngợi khen chúc tụng tình thương nhưng không Cha đã dành cho chúng con qua thánh tử Giêsu, chính Ngài đã hiến thân trên Thập giá để minh chứng tình yêu lớn nhất dành cho Cha và cho từng người trong nhân loại trong đó có mỗi người chúng con.
Giờ đây, trong giây phút đầu tiên của ngày sống mới, Xin Cha ban Chúa Thánh Thần để Ngài tiếp tục hướng dẫn, đồng hành với chúng con trong mọi hoạt động của ngày sống. Để của lễ chúng con tiến dâng cùng với Đức Kitô, trong sự hiệp nhất với LỜI NGÀI, tất cả trở nên nguồn sức sống, nguồn trợ lực cho chúng con trên hành trình theo Đức Kitô trong lý tưởng Mến Thánh Giá. Xin cho chúng con luôn thực hiện mọi việc bổn phận với ý hướng cao cả. Sống trong sự hiện diện của Chúa thì cho dù những điều xấu có xảy đến, điều đau khổ, thất vọng chán chường, trái ý tất nhiên không tránh khỏi trong cuộc sống vẫn là của lễ để dâng hiến mỗi phút sống của chúng con hôm nay và mọi ngày trong đời sống chúng con.
SUY GẪM
Đối với những người có niềm tin, họ sống Niềm tin ấy bằng sự tin tưởng và phó thác nên cuộc sống mỗi ngày của họ là một niềm vui. Họ cảm nhận sâu xa về cuộc sống, sự sống tự nó là một ân ban và là một khám phá không ngừng về chính mình, về Thiên Chúa, về tha nhân và thiên nhiên vạn vật.
Biết rằng, bước theo Chúa là từ bỏ mình, vác thập giá hằng ngày mà đi theo, nhưng đó là con đường đi lên và triển nở của một nhân cách làm người và làm con Thiên Chúa. Bởi chúng ta có niềm tin.
Thử hỏi người không có niềm tin họ có đau khổ không? Họ có gặp rủi ro, hoạn nạn, thất bại, buồn phiền, thất vọng không? Những người này họ đón nhận những khổ đau, thất bại, bệnh tật, rủi ro với thái độ nào?
Và người Kitô hữu, người sống đời thánh hiến chúng ta làm gì trước đau khổ, bệnh tật, trái ý, hiểu lầm, có khi là những vu khống, bách hại, chống đối...Chính những lúc đau khổ thất vọng chúng ta phải làm gì?
Trong những lúc đau khổ buồn phiền, chán chường, thất vọng...là lúc ta cần phải ngắm nhìn Đức Giêsu trên thánh giá không cần nói gì, chỉ im lặng ngắm nhìn để Ngài nói trong ta. Đau khổ là một thực trạng không thể tránh được trong trần gian này như Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ xưa: “Trong thế gian, Anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng hãy can đảm lên Thầy đã thắng thế gian. (Ga 16, 33). Có những lúc đau khổ đến mức không muốn cầu nguyện. Lúc đau khổ tới mức này, hãy khiêm tốn nói với Chúa, con rất đau khổ và dâng cho Ngài nỗi đau của mình. Đó là lời cầu nguyện chân thành.
Có ai chưa từng bị lo lắng, tuyệt vọng, đau khổ? Trên Thập giá, chính Chúa Giêsu đã nói với Chúa Cha “Lạy Cha, sao Cha bỏ con? ”. Con Thiên Chúa có lúc cũng phải đau khổ, cảm giác bị bỏ rơi... Vậy thì chúng ta cũng hãy nói như vậy, không chỉ nói lúc ta đau khổ mà hãy nói: “ Chúa vẫn ở đây với tôi, dù đời tôi là một bầu trời không một ánh sao!
Mọi đau khổ đều được dùng vào một việc gì đó. Mình chấp nhận và mang nó cùng với Đức Giêsu, bởi Ngài là Đấng thấu suốt tất cả sẽ cho ta câu trả lời. Văn sĩ Paul Claudel đã nói rất hay: “Chúa không đến cất đi đau khổ, Chúa không đến để giải thích đau khổ nhưng đến để lấp đầy đau khổ bằng sự hiện diện của người.”
Thật vậy, Người Kitô Hữu, người Tu sĩ chúng ta hãy hướng lòng về Đức Kitô- Đấng đã đau khổ giống như chúng ta, như một con người thật không hề giả bộ. Chúng ta ngắm nhìn Chúa Giêsu trên Thánh giá. Chúng ta học được gì nơi cuộc thương khó của Người? Tại sao Chúa Cha lại bỏ rơi Chúa Con trong thử thách đau thương này? Đó là một thể hiện trọn vẹn tình thương của Cha đối với con người. Chúa Con đã vâng lời “ Xin cho ý Cha được thể hiện”. Qua đau khổ và cái chết của Đức Giêsu, Ngài đã mang ấy tội lỗi của chúng ta và chỉ cho chúng ta con đường phải đi, nhất là chỉ cho chúng ta biết cùng đích đời mình là : Sự Sống lại.
Mẹ Têrêxa đã làm gì trong những đêm đen đau khổ tăm tối vì sự im lặng của Thiên Chúa, dù mẹ có lòng bác ái và sức mạnh của đức tin “Mẹ đã hiệp thông với sự thương khó của Chúa Giêsu Kitô”.
Vì vậy, thế nào là tin? Tin là không thấy. Chúng ta đừng quên lời của Chúa Giê-su nói với Toma “ Bởi thấy Ta ngươi tin, phúc cho những ai không thấy mà tin” ( Ga 20,19)
Mọi sự trong cuộc sống vẫn diễn biến và xảy ra trước mắt ta, mỗi người có những thập giá riêng, mỗi người mỗi cảnh...nhưng tâm trạng của mỗi người trước mỗi tình cảnh thì lại khác nhau. Điều đó tùy thuộc cái nhìn và cách nhìn vấn đề của mỗi người trong cuộc sống hằng ngày. Đối với người có đức tin thì luôn có cái nhìn lạc quan và hy vọng, vì biết rằng sự kiện này, biến cố nọ có thể do con người tạo nên nhưng tất cả đều nằm trong chương trình tình yêu và sự quan phòng của Chúa. Đức tin đặt để mọi sự trên nền tảng của quyền năng và lòng thương xót Chúa, cho nên trước bóng tối người ta vẫn thấy ánh sáng, không thể vì một đám mây đen mà ta có thể quên mất cả bầu trời trong sáng.
Vậy chúng ta hãy can đảm và bằng lòng chịu những sự khó, sự đau khổ mà không ai kiếm tìm nhưng không thể tránh được, vì Chúa đã cho xảy ra để ta được thông phần sự thương khó của Chúa Kitô để đền tội mình và tội của nhân loại, cũng như để cùng với Người, ta cầu xin cho nhiều người được nhận biết và tin yêu Chúa nhờ đó cùng được hưởng ơn cứu độ Người ban.“Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Ki-tô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người. Nhưng không phải thế ! Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu”.( 1Cr 15,19-20)
Lời nguyện kết :
Lạy Chúa Giêsu, Chúa luôn ban cho chúng con nguồn an vui, hạnh phúc trong đời như quà tặng quý giá giúp con trung thành theo Chúa. Nhưng vì chúng con chưa đặt trọn niềm tin vào Chúa, chưa thật sự sống gắn bó với Chúa trong sự kết hợp sâu xa, chưa hiệp thông trọn vẹn với Chúa trong mọi sự...Thế nên, niềm an vui khó có thể phát sinh an vui và hạnh phúc nơi tâm hồn mình. Xin Chúa là nguồn tình yêu tuôn đổ trên chúng con Ân sủng của Ngài. Cho chúng con biết sống gắn bó với Chúa, để Chúa hoạt động trong con và con tin tưởng vững vàng, với lòng phó thác, cậy trông vào Chúa luôn... Nhờ đó, mỗi phút sống đời con là chuỗi ngày của niềm vui và hy vọng cho cộng đoàn, gia đình, Giáo Hội và xã hội hôm nay nhờ sống hiệp thông với Chúa và hiệp hành cùng nhau trong cuộc sống này. Amen