Thứ Sáu tuần 1 Mùa Vọng C
“Tin vào Chúa Giêsu, hai người mù được chữa lành”
Lời nguyện mở đầu:
Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, chúng con cám ơn Chúa đã mời gọi chúng con thức dậy để tiếp tục thổ lộ tình yêu dành cho chúng con. Chúng con xin dâng Chúa lời tôn vinh, chúc tụng, yêu mến và tâm tình thờ lạy của chúng con. Cám ơn Chúa đã ban cho nhân loại Người con yêu dấu là Ngôi Lời Nhập Thể để đến ở với nhân loại. Người chấp nhận thân phận của một con người mong manh, nghèo hèn, đã hy sinh đến tận cùng của kiếp sống để giới thiệu cho muôn dân mọi thời về tình yêu ơn cứu độ Cha dành cho nhân loại.
Lạy Chúa Giêsu, Mẹ Giáo Hội dùng Lời Chúa mời gọi chúng con và các tín hữu hãy cùng nhau bước đi trong Hy Vọng. Sống Mùa vọng, chính là sống tâm tình trông đợi Chúa đến với niềm vui, hy vọng. Hy vọng nuôi dưỡng niềm tin. Người sống hy vọng là người có niềm tin, tin điều mình trông mong, điều mình hy vọng sẽ được thực hiện. Hình ảnh của 2 anh chàng mù mà thánh sử Matthêu kể trong Tin Mừng hôm nay cho chúng con nhận thấy điều đó. Niềm tin mang đến hy vọng. Sự thực của niềm tin, niềm hy vọng trong những chờ đợi của con người, bằng chứng cụ thể khi Chúa nói với các anh mù“Các anh tin thế nào thì được như vậy”, mắt họ mở ra, họ được thấy.
Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy hoạt động trong chúng con bằng sự thông hiệp với Chúa Cha và Chúa Con, để nhờ sự hướng dẫn của Ngài chúng con luôn kiên nhẫn trong cầu nguyện và luôn đặt hy vọng vào Chúa - để tâm hồn và ý chí của chúng con luôn được khôn ngoan và sáng suốt mà bước đi trong ánh sáng cứu độ.
Lời Chúa ( Mt 9, 27-31)
Đang khi Đức Giê-su ra khỏi nơi đó, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: “Lạy Con Vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi!” Khi Đức Giê-su về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người nói với họ: “Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không?” Họ đáp: “Thưa Ngài, chúng tôi tin”. Bấy giờ Người sờ vào mắt họ và nói: “Các anh tin thế nào thì được như vậy”. Mắt họ liền mở ra. Người nghiêm giọng bảo họ: “Coi chừng, đừng cho ai biết!” Nhưng vừa ra khỏi đó, họ đã nói về Người trong khắp cả vùng.
Suy gẫm:
Chúng ta cảm thấy khó hiểu tại sao trong Phụng vụ Mùa vọng, Giáo hội lại cho chúng ta nghe câu chuyện về sự việc Chúa Giêsu chữa lành cho 2 người mù. Nhưng không, đây là câu chuyện rất ý nghĩa và phù hợp với Mùa Vọng.
Mùa vọng, thời điểm quan trọng trông đợi Đấng Thiên Sai Cứu Thế. Vì Người là “Lời đã hóa thành nhục thể” (Gioan 1, 14), như “ánh sáng thật chiếu soi hết mọi người đã đến trong thế gian” (Gioan 1, 9), “ánh sáng thật chiếu soi trong tăm tối” (Gioan 1, 5). Đó là lý do ánh sáng đã trở thành một trong những đặc điểm chính yếu nhất của Mùa Giáng Sinh, một thứ ánh sáng liên hệ đến Ngôi Sao Lạ dẫn đường cho ba nhà đạo sĩ từ Đông Phương tới bái thờ vương nhi Do Thái Giêsu mới sinh (x. Mathêu 2,1-12).
Thế nhưng, cho dù tự mình là "ánh sáng thế gian" (x. Gioan 8:12), một ánh sáng theo bản tính không thể nào không soi chiếu, và cho dù “tối tăm không thể nào át được ánh sáng” (Gioan 1, 5). Ánh sáng chỉ xua tan bóng tối nơi những ai chấp nhận nó mà thôi, như trường hợp hai người mù tin tưởng xin Chúa Giêsu chữa lành cho cặp mắt mù lòa của họ mà Thánh Matthêu kể. Ngoài ra, những ai tự cho mình là sáng mắt, không bị mùa lòa, sẽ trở thành mùa lòa: “Tôi đến thế gian để kẻ mù được thấy và kẻ thấy bị mù” (Gioan 9, 39).
Hai người mù trong câu chuyện của thánh Mat-thêu hôm nay tuy không có những cử chỉ như người mù Thành Giêricô, nhưng thái độ bền bỉ cũng nói lên khát vọng đi tìm ánh sáng của họ. Chúa Giêsu đã gặp họ dọc đường, họ lớn tiếng kêu xin nhưng Ngài không chữa cho họ tại nơi đó, Ngài tiếp tục hành trình. Dù chưa được Chúa đáp lời chữa ngay nhưng họ không thất vọng bỏ cuộc và vẫn tiếp tục theo Ngài. Về đến nhà, họ tiến lại gặp Ngài để một lần nữa xin Ngài chữa lành. Câu hỏi Chúa Giêsu đặt ra cho hai người mù là để gián tiếp diễn tả một câu hỏi khác:“Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không?” Họ đáp: “Thưa Ngài, chúng tôi tin.” Bấy giờ Người sờ vào mắt họ và nói: “Các anh tin thế nào thì được như vậy.”
Vì sao hai anh mù đã được chữa lành?
Thưa, vì các anh đã tin.
Hai người này không hề thấy Đức Giêsu nhưng nghe được giọng nói của Người và đi theo Người. Họ đã kiên nhẫn tìm kiếm Đức Kitô nơi những gì Isaia đã tiên báo đó là những dấu chỉ của việc chữa lành và lòng trắc ẩn của Thiên Chúa giữa dân Người. “Bấy giờ mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được. Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò. Vì có nước vọt lên trong sa mạc, khe suối tuôn ra giữa vùng đất hoang vu. Miền nóng bỏng biến thành ao hồ, đất khô cằn có mạch nước trào ra. Trong hang chó rừng ở sậy, cói sẽ mọc lên” (Isaia 35, 5-7). Hai người mù này tin vào Chúa Giêsu, Ngài là sự ứng nghiệm lời Isaia tiên báo đầy hy vọng. Đây là cơ hội ngàn đời của hai ông. Hai anh mù đã tin tưởng, hy vọng và phó thác hoàn toàn vào Chúa Giêsu. Họ tin Đức Giêsu là ánh sáng, là Đấng giàu lòng thương xót, là Đấng quyền năng xua tan bóng tối và chiến thắng mọi sự mù loà.
Thế giới chúng ta đang sống bị lấn chiếm bởi bóng tối của hận thù, chia rẻ, bị mù lòa vì thói kiêu căng, ích kỷ, phe nhóm.... Đâu đó nơi bản thân và cộng đoàn mình cũng đang bị mù lòa, đang bị bóng tối bủa vây...cách nào đó, trước thách đố này chúng ta cần làm gì? Thiết tưởng, chúng ta hãy bắt chước hai anh mù đi tìm gặp Đức Giêsu, làm mới lại tương quan với Người. Hãy chìm sâu trong cầu nguyện để được thôi thúc ra khỏi chính mình, thoát khỏi bóng tối nơi bản thân để được ánh sáng Đức Giêsu lấp đầy trong trái tim và ý chí của mình. Có như thế Đức Giêsu sẽ thực sự chạm đến sự mù lòa tăm tối của mỗi người bằng những lời dịu dàng, yêu thương và tha thứ...Ngài sẽ thắp lên ánh sáng hy vọng, tin yêu nơi cuộc đời chúng ta. Nhờ đó, chúng ta có khả năng đứng lên, ra khỏi mình và làm chứng về niểm vui đích thực vì mình đã gặp được Đức Giêsu. Kinh nghiệm từ hai anh chàng mù cho chúng ta thấy điều đó. Khi được chữa lành, Chúa Giêsu đã khuyên họ đừng nói gì với ai, nhưng họ lại hoàn toàn làm ngược lại (x. Mt 9,30-31).
Mùa Vọng mời gọi trong khi sống tâm tình đợi trông, chúng ta hãy giữ mãi tâm hồn mình luôn được tràn đầy ánh sáng, bởi người Kitô hữu “là ánh sáng thế gian” “Các con là ánh sáng thế gian”. (Mathêu 5:14) nhưng lắm lúc tâm hồn chúng ta đã trở thành tối tăm, dẫn đến những hành vi cử chỉ gian dối, tội lỗi, bất chính, đi theo quyền lực của tối tăm, của sự chết, hơn là quyền lực của sự sống, không sống xứng với danh phận là con cái sự sáng của mình.
Để mang ánh sáng, niềm hy vọng đến với người khác, chúng ta hãy học với Mẹ Têrêsa Calcutta trong những chuyện nhỏ của đời thường. Mẹ đã kể câu chuyện sau. Một người đàn ông phong cùi sống trơ trọi trong một túp lều tăm tối, xa tránh và hận thù mọi người, hận thù xã hội, ông đã không chấp nhận cho một nữ tu chăm sóc và nghĩ rằng chị nữ tu sẽ được hưởng một nụ cười mãn nguyện qua sự từ chối của anh.
Mẹ Têrêsa Calcutta nói:“Ngày tôi đến thăm người đàn ông đã không bao giờ muốn rời khỏi túp lều tăm tối của mình. Tôi tiến lại gần con người ấy và đưa cánh tay ra mời mọc, nâng cánh tay của anh để anh đứng dậy rồi cùng dìu anh bước ra khỏi túp lều tăm tối. Vừa đến bên cánh cửa nơi có ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua, người đàn ông đã có một thái độ mà mãi mãi tôi không bao giờ có thể quên được. Ra khỏi căn nhà, đứng giữa ánh sáng, anh hô lên một tiếng kêu lớn: “Tôi thấy!” Kể từ khi bóng tối của bệnh phong cùi ập phủ xuống trên cuộc đời thì hôm nay thực sự là lần đầu tiên anh cảm nhận được có ánh sáng trong cuộc đời. Với tất cả sức lực còn lại anh muốn thét lên với cây cỏ, với núi non, với thiên nhiên, với tất cả mọi người như sau:“Tôi thấy! Tôi thấy! Tôi thấy!”.
Chúng ta hãy làm mới lại đức tin của mình vào Đức Giêsu! Chúng ta hãy nói với Người: Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin rằng ánh sáng của Chúa mạnh mẽ soi rọi mọi ngỏ nghách cuộc sống chúng con; chúng con tin rằng Ngài có thể chữa lành chúng con, Ngài có thể làm mới lại lòng nhiệt huyết của mỗi chúng con, Ngài có thể làm cho niềm vui của chúng con được lan tỏa... Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến! Và hãy canh tân đời sống chúng con luôn luôn, xin Chúa cho chúng con luôn sống trong ánh sáng chân lý của Ngài.
Lời nguyện kết:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Ánh Sáng trần gian, xin mở lòng trí con, để con biết tiếp nhận ánh sáng của Lời Ngài, vì con đang chìm ngập trong bóng tối của nhỏ nhoi, ích kỷ, tầm thường, chia rẻ, hơn thua, được mất.... Xin Chúa tha thứ cho con những lần vô tình hay hữu ý đã đẩy người khác vào bóng tối cô đơn, bi quan, thất vọng hay tội lỗi. Xin cho con niềm vui ân sủng vì biết rằng mỗi lần con thực thi một cử chỉ nhỏ mọn cho người anh em, là mỗi lần con được lớn lên trong ánh sáng và trong tình yêu Chúa.
Lạy Chúa, xin thương đến hàng triệu người đang bị mùa lòa bẩm sinh hay do tai hạn được sự trợ giúp của khoa học, cũng như của cộng đồng anh chị em để họ có được cuộc sống an vui, quên đi những khó khăn, tủi nhục vì những khiếm khuyết của mình. Xin Chúa cho con ơn nhìn thấy Chúa đang hiện diện và hoạt động trong cuộc sống của con để biết tôn thờ Chúa cho phải đạo làm con và biết góp phần mình cùng với anh chị em chung quanh làm lan tỏa ánh sáng của Chúa đến với mọi người qua những hành động yêu thương chia sẻ nơi đời sống mỗi ngày. Amen