Thứ Sáu sau Lễ Giáng Sinh
“Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta”. (Ga 1, 1-18)
Lời nguyện mở đầu:
Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con, chúng con cám ơn Cha đã dành cho chúng con tình thương lớn lao. Cha đã ban cho nhân loại Người Con duy nhất. Ngài là Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng con. Nhờ Ngôi Lời chúng con nhận biết Cha là Đấng tác thành mọi sự: từ những tia nắng ấm cho tới những vì sao xa xôi bé nhỏ đang vận hành trong vũ trụ, từ những loại hoa đồng nội khiêm tốn nằm trong khe núi hay chỉ sống nhờ một thân cây khác. Rồi đến những con chim to lớn ngạo nghễ bay cao trên bầu trời chúng có thể di chuyển từ châu lục này đến châu lục khác để sinh tồn, phát triển; từ những đứa bé thơ vừa cất tiếng khóc chào đời, những nhà khoa học, người trí thức, nghèo khổ hay giàu sang …mọi người và tạo vật đang góp phần mình trong lao động để làm cho trái đất này thêm xinh đẹp, hạnh phúc hơn.
Lạy Chúa Giêsu- Ngôi Lời Nhập thể, Ngài đã khiêm tốn từ bỏ ngôi vị Thiên Chúa, mặc lấy xác phàm mà cư ngụ giữa chúng con; Ngài là Lời tình yêu dạy chúng con biết yêu mến Thiên Chúa và yêu mến anh em mình. Ngài là Lời cứu rỗi, xin giúp chúng con biết hoán cải để được tham dự vào sự sống thần linh của Thiên Chúa...
Lạy Hài Nhi Giêsu, con tin Chúa là Thiên Chúa – con xin thờ lạy, trông cậy và yêu mến Chúa luôn luôn.
Xin Chúa ban Chúa Thánh thần thánh hóa tâm hồn, hướng dẫn cách hành động của mỗi người chúng con, để ánh sáng của Thiên Chúa là nguồn sống, nguồn tình yêu, bình an và hy vọng cho hành trình dương thế của mỗi người; giúp mỗi người luôn bước đi trong ánh sáng vì Ánh sáng đã đến và đang ở giữa chúng con, nhờ đó mỗi chúng con đáng được dự phần trong vinh quang Nước Trời.
Suy gẫm:
“Lúc khởi đầu, đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa”. Đức Giê-su đã sinh ra ở Bê-lem cách đây hơn 2000 năm, nhưng trước đó, khi chưa có thời gian, Người đã được sinh ra rồi. Thánh Gio-an dẫn chúng ta về lúc “khởi đầu”, nghĩa là từ muôn muôn thuở, từ trong vĩnh cửu đã có Người. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Ánh sáng bởi Ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật”. Điều này đã được chúng ta tuyên xưng trong kinh Tin kính.
Để diễn tả mầu nhiệm ấy, Thánh sử Gioan sử dụng chữ “Lời” (Ngôi Lời). Ngài muốn qua đó gợi cho ta thấy nơi Thiên Chúa có một hoạt động nội tâm. Đấy là Người có thể có nhiều ý tưởng, chứa nhiều nội dung. Nhưng ý tưởng cao cả nhất, có nội dung tuyệt vời đáng Thiên Chúa nghĩ đến nhất, đó chính là bản thân Người. “Lời”. Trước khi sinh ra bên ngoài, trước khi làm con người dưới trần gian, trước khi tỏ mình trong máng cỏ, Ngôi Lời đã hiện hữu.“Ai thấy tôi, là thấy Cha” (Ga 12,45; 14,9). Là Lời Thiên Chúa, Người sẽ “bày tỏ Thiên Chúa” đúng bản tính cho chúng ta, sẽ cho chúng ta “thấy được Thiên Chúa” trọn vẹn.
Biến cố “sinh ra đời đời” của Ngôi Lời Thiên Chúa, được Gioan nhắc đến“Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành”( Ga 1, 3). Biểu hiện đầu tiên của quyền năng Thiên Chúa, chính là việc sáng tạo. Thế giới mênh mông và kỳ diệu cho ta nhận biết Thiên Chúa, vũ trụ bao la hùng vĩ, xinh đẹp cho ta thấy Đấng Sáng tạo tốt lành và tuyệt đối. Khi nhìn tinh tú, trái đất, hoa cỏ, sự kỳ diệu của từng tế bào sinh vật và của từng nguyên tử, khi nhìn con người, nhìn một hài nhi, nhìn sự sống và ánh sáng; đại dương, biển cả, muôn loài muôn vật... nhìn thấy bao kỳ công như thế, chúng ta cảm nhận cách sâu xa về Thiên Chúa của mình. Người “bày tỏ”, Người “thông ban” một phần nào đó của Người trong những gì Người đã tạo dựng. Và tuyệt đối không chi hiện hữu ngoài Người... Và giữa mọi thụ tạo này, Đức Giê-su là “trưởng tử”!
Công trình của Đức Giê-su là sự sống duy nhất đích thực cho nhân loại nằm ở nơi Người, trong cuộc khổ nạn phục sinh của Người. Gioan đã phác họa cho chúng ta bức tranh vĩ đại và toàn diện về dự tính của Thiên Chúa: Ba Ngôi, Sáng tạo, Cứu chuộc. Từ muôn thuở, từ trong mầu nhiệm Tình yêu của Người, Thiên Chúa đã mơ ước chia sẻ sự sống của Người cho chúng ta (x. Ga 1,1-5)
Chính thánh Gioan đã làm chứng cho Người. Người đã đến trong thế gian, nhưng thế gian không tiếp nhận Người. Ai tiếp nhận Người, Người cho được làm con Thiên Chúa. Con Thiên Chúa đã đến thế gian, trở nên bạn đồng hành, và còn là người anh em với chúng ta. Ngài “đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1 ,14). Đây là một mầu nhiệm vĩ đại vì Ngài đã trở nên xác thịt và cũng mang nhịp đập của trái tim nhân loại. Thánh Phanxicô Salê đã viết : “Ngài là vị Thiên Chúa có trái tim nhân loại”. Nơi Ngài, sự sống mới xuất hiện cho sự tác thành nhân loại mới. “Những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa” (Ga 1,12).
Lời của Thiên Chúa là Lời Yêu Thương. Một trẻ sơ sinh nằm trong máng cỏ. Đó là bằng chứng của tình yêu. Tình yêu Thiên Chúa không bao giờ phụ thuộc vào chúng ta, đó là một tình yêu vô điều kiện:“Tất cả là hồng ân, hoàn toàn không phụ thuộc vào việc chúng ta xứng đáng hay không”.
Vì yêu thương Thiên Chúa đã muốn nói với nhân loại bằng chính ngôn ngữ của nhân loại. Không phải chỉ nói bằng Lời nhưng còn bằng cả thân xác. Lời Thiên Chúa trong thân xác trẻ thơ. Thật gần gũi. Thật yêu thương. Vì yêu thương Thiên Chúa đã vượt trời cao để đến chia sẻ kiếp người. Nếu yêu thương là muốn ở gần và muốn hy sinh cho người mình yêu thì Chúa Giêsu bé thơ trong hang đá Bêlem chính là lời yêu thương bằng xương bằng thịt. Một lời yêu thương có thể chạm tới được. Tất cả là lời của tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại.
“Vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi, Người đã từ trời xuống thế”. Vâng, Chúa xuống thế làm người chính là để cứu chuộc chúng ta. Chúa xuống thế làm người để biến đổi thân phận con người. Ngài trở nên bé nhỏ để ta được lớn mạnh. Ngài trở nên nghèo hèn để ta được giàu có. Ngài xuống thế làm người để ta được nâng lên địa vị làm con Thiên Chúa. Thân xác bé bỏng của Hài nhi Giêsu là tất cả niềm hy vọng được cứu độ của loài người.
Vậy, Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi tôi điều gì?
- Tin tưởng, yêu mến và tôn thờ Hài Nhi Giêsu đã sinh ra cho nhân loại, nơi hang đá Be-lem xưa. Người là ánh sáng, đẩy lui bóng tối sự chết; Người là sự sống, sẽ làm tái sinh những ai đặt trọn niềm tin vào Người.
- Ngôi Lời đã làm người để trở thành gương mẫu thánh thiện cho chúng ta. “Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi…” (Mt 11,29). “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga l4,6).
- Ngôi Lời đã làm người để làm cho chúng ta được “thông phần bản tính Thiên Chúa” (2 Pr l,4).
Ơn cứu độ của Chúa chính là ơn làm cho chúng ta được thông phần bản tính Thiên Chúa. Chúa đã đi bước trước để mời gọi chúng ta tin tưởng, yêu mến, hy vọng vào ơn cứu độ mà Ngài dành cho mỗi người.Vấn đề ở nơi chúng ta, chúng ta có mau mắn đáp lại lời mời gọi đó, để ơn cứu độ được thành toàn nơi chúng ta hay không?
Đức Maria đã phải trả giá thế nào khi thưa tiếng “xin vâng”? Các thánh của Chúa đã sống thế nào để chứng minh tình yêu của các ngài dành cho Chúa. Đặc biệt, Thánh Gioan Tông Đồ, ngài đã sống và tương quan thế nào với Đức Kitô để rồi ngài được mang danh “Người môn đệ Đức Giêsu thương mến”?. Ước gì mỗi chúng ta biết dùng mọi khả năng và hoàn cảnh Chúa ban để can đảm đáp lại lời mời gọi của Chúa như Mẹ Maria, như tháng Gioan, Các Thánh… Ước gì đời sống của chúng ta luôn phản ảnh bản tính Thiên Chúa nơi các hoạt động giữa đời thường của mình.
Lời nguyện kết:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến cứu chúng con không bằng quyền lực và vũ khí, nhưng qua tiếng thưa “xin vâng” của một trinh nữ nhà quê và sự ra đời của một trẻ thơ bé nhỏ là chính Chúa. Chúa đã chọn sự yếu đuối của con người để bày tỏ quyền năng của Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, giữa đời thường, Chúa vẫn đến với chúng con trong những gì nhỏ bé, đơn sơ, thầm lặng. Chúa đã đến với con người qua dáng dấp của một trẻ thơ với đôi chân trần, đôi bàn tay buông thõng, chọn máng ăn của súc vật làm nơi nghỉ ngơi và làng quê nghèo Nazaret để lớn lên, trưởng thành... Xin Chúa hãy xoa dịu mọi đau thương mất mát của nhân loại chúng con hôm nay. Xin cho mọi người nhận ra sự yếu đuối mỏng manh và bất lực của phận người để luôn cảm nhận được sự bình an trong quyền năng của Chúa. Chúa đã làm người vì yêu chúng con, dù cho tội lỗi của nhân loại chồng chất, con người có chối từ…cũng không thể cản bước Chúa đến và ở với loài người. Chúng con tin tưởng rằng chúng con luôn được Chúa yêu thương, chờ đợi để mang lại cho mỗi người niềm vui, bình an và hạnh phúc thật.
Vâng , Lạy Chúa Giêsu, xin ở lại với chúng con vì Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Xin Chúa ban bình an cho quê hương chúng con và khắp nơi trên thế giới, cách riêng là những người đang sống trong vùng chiến tranh, nghèo đói. Amen