Thứ Sáu tuần 32 thường niên
“Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình,
thì sẽ bảo tồn được mạng sống”. (Lc 17,33)
Lời nguyện mở đầu:
Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con, Chúa cho chúng con biết mọi sự trên đời đều có hồi kết thúc. Mỗi lần kết thúc ở sự kiện này, vật thể kia hay nơi một con người là lời cảnh báo con phải “Canh thức”. Gần đây, thiên tai liên tục xảy ra làm nhiều người ra đi cách bất ngờ và thương tâm...vụ sập cầu Phong Châu ở tỉnh Phú Thọ do ảnh hưởng của cơn bão số 3, nước lũ trên sông Thao (sông Hồng) dâng cao khiến nhiều phương tiện giao thông bị nhấn chìm và nhiều người phải ra đi vĩnh viễn...sự kiện này cho con hiểu rằng, mọi sự có thể kết thúc trong thời gian sớm hay muộn và bằng bất cứ cách nào.
Ngày xưa, lụt đại hồng thủy, lửa từ trời đốt cháy thành Sôđôma, thành Giêrusalem bị sụp đổ: đó là bằng chứng của sự kết thúc. Sẽ đến lúc không còn tảng đá nào trên tảng đá nào, dù làm bằng muôn thứ vật quá giá ( x. Lc 21,5-11)
Ngày nay cũng thế, thiên tai, hỏa hoạn khủng khiếp cũng liên tục xảy ra được các phương tiện truyền thông đưa tin. Những biến cố ấy thôi thúc con thêm suy nghĩ về phận người và quan tâm hơn nữa đến tầm quan trọng của cuộc sống. Mời gọi con tích cực gia tăng chuẩn bị chu đáo cho sự kết thúc đối với bản thân con. Lời Chúa của 2000 năm về trước vẫn luôn hợp thời và ứng nghiệm. Chúa cho con biết sức mạnh của nước và lửa để giúp con ý thức sự mong nhanh, nhỏ bé và bất lực của phận người. Lũ lụt và hỏa hoạn, thật là kinh khủng, con đã chứng kiến điều này. Con người có nỗ lực đến cỡ nào với mọi phương hiện đại cũng chỉ là hạt cát bị cuốn đi giữa dòng nước mênh mông.
Lạy Chúa, mọi sự đang qua đi, mọi thứ con đang xây dựng, nắm giữ và tích lũy sẽ chẳng còn, sẽ chẳng còn thứ gì như Chúa đã tiên báo. Xin Chúa giúp con luôn biết tỉnh thức, sẵn sàng luôn; Biết sắm sửa hành trang cho chính mình bằng đời sống thánh thiện, nhất là bằng nghĩa cử cho đi, bằng sự dấn thân phục vụ...“Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống” (Lc 17,33). Xin cho con biết buông bỏ để đáng được một loại của cải không hư nát, một đảm bảo con sẽ là người được Chúa đem đi vào quê Trời hằng sống.
Lạy Mẹ Maria, Cha Thánh Giuse cùng chư thánh cùng với chúng con hợp lời tôn vinh chúc tụng, ngợi khen Thiên Chúa Ba Ngôi bây giờ và mãi mãi.
Suy gẫm:
Trong những tuần cuối của năm Phụng Vụ, mẹ Giáo Hội cho chúng ta nghe Lời Chúa nói về “Ngày của Con Người” (Lc 21,5-11). Lời Kinh Thánh trong những ngày này có thể làm chúng ta khiếp sợ. Bởi vì Ngài so sánh ngày này với Trận Đại Lụt thời ông Nô-ê; khi đó, sự sống trên mặt đất bị hủy diệt.
Mới đây trong tháng 9, tháng 10 cơn bão Yagi, Siêu bão Milton, Trà Mi….đã tàn phá nhiều nơi ở Việt Nam và ở một số nơi trên thế giới. Chúng ta chứng kiến dấu chỉ loan báo “Ngày của Con Người” : những cơn động đất ở Kontum, Lửa thiêu kho hàng trên phố Vĩnh Tuy- Hà Nội, nước từ trời trút xuống, núi cao sạt lở kéo đi nhà cửa và con người, làng Nủ ở Lào Cai dường như bị xóa sổ…
Những gì xảy ra trong thiên nhiên hoàn toàn khớp với những gì con người đang làm cho nhau : đó là khủng bố, đó là bạo động, đó là giết hại mầm sống và chính sự sống nhân linh từ trong giai đoạn hình thành kì diệu nhất, tham lam, làm ăn gian dối, không tôn trọng thiên nhiên, khai thác bừa bãi, dùng đất nông nghiệp để làm nhà, canh tác nông nghiệp bất hợp lí (sử dụng quá nhiều phân bón hóa học, thuốc trừ sâu,...) làm suy thoái đất…trong mọi lãnh vực con người đang làm hại người khác, làm hại chính mình. Hệ lụy không chỉ có ở hiện tại nhưng kéo dài đến tương lai.
Xét cho cùng, ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm, về những thái độ và cách hành xử như thế ! Lắm lần nhiều người nhân danh sự sống, nhân danh lợi ích của tập thể, vì người nghèo…nhưng thực ra có khi đã phá hủy sự sống một cách nghiêm trọng ? Có khi mình đã tiếp tay với Sự Dữ mà không hay,
Nhưng Thiên Chúa vẫn tin tưởng, yêu thương chúng ta, Thiên Chúa vẫn tôn trọng chúng ta. Dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa là cho chúng ta còn hiện hữu đến giây phút này. Hơn bất cứ lúc nào, chúng ta đang cảm nghiệm và tự hỏi mình là ai, là gì để được Chúa ban cách quảng đại và nhưng không như vậy? Chúng ta được ở trong nhà của Chúa, được Thịt Máu và Lời của Ngài nuôi dưỡng từng ngày. Và nếu sống trong Thiên Chúa, chúng ta mới được bảo bọc khỏi mọi tai ương và khỏi nọc độc của Sự Dữ. Nhưng Đức Giêsu đã chỉ cho chúng ta con đường để vượt qua những biến cố đau thương buồn phiền, Ai liều mạng sống mình, sẽ bảo tồn được mạng sống.
Khi sống đời thánh hiến, chúng ta làm chứng về con đường liều mạng sống, đánh liều đời mình cho sự quan phòng của Thiên Chúa qua lời khấn dòng. Chúa sẽ đến với từng người trong các biến cố cuộc sống, Chúa sẽ đến mời gọi và kết thúc cuộc đời tại thế của mỗi người. Mỗi người sẽ phải tính sổ cuộc đời mình. Vì thế, việc cần thiết và khẩn cấp của người quản lý khôn ngoan, người kế toán tài giỏi và trung tín là luôn sẵn sàng các loại sổ sách trong bổn phận của mình… minh bạch, trung tín, yêu mến chu toàn mọi bổn phận, đặt mình trước mặt Chúa, sống vì Chúa và cho Chúa luôn luôn thì sẽ được cứu độ, được bình an, thanh thản dù Ngài đến gọi tôi tính sổ, muốn kết thúc phận vụ của mình bất cứ lúc nào, nơi nào.
Lời nguyện kết:
Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con, từ ngàn đời Chúa đã yêu thương chúng con cách nhưng không. Chúa đã cho chúng con được sinh vào đời và được nhận biết Chúa là Cha. Xin Chúa ban Chúa Thánh Thần cho chúng con để Người dẫn dắt mỗi người trong cuộc hành trình về nhà Chúa với một tâm hồn thanh khiết, một con tim đầy yêu mến và một thái độ sống tràn niềm vui, loan lạc, bình an giữa bao thử thách theo gương Đức Giêsu Kitô. Đừng để chúng con bị lạc bước trên đường đời vì những yếu đuối, khó khăn, hiểu lầm, chống đối.
Lạy Chúa, chỉ có Chúa là cùng đích và ý nghĩa cho cuộc sống của chúng con. Chúa là gia nghiệp duy nhất của đời chúng con. Hành trình về vĩnh cửu là lối đường con phải đi một mình, và những ngày chuẩn bị cũng không ai thay thế con được. Con chỉ biết cậy dựa nơi Chúa, tìm thấy sức mạnh nơi sự trợ giúp của Chúa mà thôi. Từng ngày con sống là từng phút giây hướng về Chúa. Từng ngày qua đi là từng bước con rút ngắn khoảng cách để tiến về đời sống vĩnh cửu. Xin Chúa chúc lành cho đời sống chúng con để con luôn được khôn ngoan trong ánh sáng đức tin mà chờ đợi Chúa.