Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh

Thứ tư - 04/06/2025 09:38 83 0
 

Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh
“Đây là lời đáng tin cậy: Nếu ta cùng chết với Người, ta sẽ cùng sống với Người,” (2Timôthê 2:11)

Lời nguyện mở đầu:

Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con, Chúng con cám ơn Chúa đã cho chúng con một đêm nghỉ bình an. Giây phút đầu tiên của ngày sống mới, chúng con xin dâng lời cảm tạ, yêu mến và ngợi khen Chúa. Xin Chúa ban Chúa Thánh Thần cho chúng con để biết tìm Chúa và bước đi theo Chúa cách mau mắn và tích cực hơn. Nhờ gắn kết gần gũi hơn với Đức Giêsu con yêu dấu của Chúa trong cầu nguyện, cảm nhận sâu xa tình thương Ba Ngôi dành cho mỗi người nơi Mầu Nhiệm Thập Giá.

Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã yêu Chúa Cha và từng người trong nhân loại và riêng con đến nỗi tự hiến mình trên thập giá. Giờ này, trước Thánh Thể và Bên Thánh Giá Chúa trong niềm tin và lòng khao khát sống trọn vẹn ơn gọi người nữ tu Mến Thánh Giá. Xin cho con biết kết hiệp sâu xa với mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa, để trong từng hy sinh âm thầm, những từ bỏ chút chút trong ngày sống, con được nên đồng hình đồng dạng với Chúa, Đấng đã chịu chết và sống lại vì yêu.

Xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn con đi vào chiều sâu của lời Kinh Thánh hôm nay,“Đây là lời đáng tin cậy: Nếu ta cùng chết với Người, ta sẽ cùng sống với Người” (2 Tm 2,11) để con nhận ra trong cái chết cùng với Chúa là sự sống thật, là hạnh phúc muôn đời mà con hằng chờ mong.

Suy niệm:

“Đây là lời đáng tin cậy: Nếu ta cùng chết với Người, ta sẽ cùng sống với Người” (2 Tm 2,11).
Lời nhắn nhủ của thánh Phaolô dành cho ông Timôthê không chỉ là một châm ngôn thiêng liêng, nhưng là một lời hứa đầy hy vọng của người cha, người thầy dành cho đứa học trò của mình : nếu ta dám chết với Đức Kitô, ta sẽ được sống với Người. Chết ở đây không chỉ là cái chết thể lý, nhưng còn là từng hy sinh âm thầm, từng chút nhỏ nhỏ trong việc từ bỏ bản thân, từng cái chết của lòng tự ái, của ý riêng, của danh vọng… Nó thể hiện sự kết nối sâu sắc giữa cái chết và sự sống lại trong đức tin Kitô giáo. Cụ thể, nếu chúng ta chết theo Chúa Giêsu (cùng gánh chịu khổ đau, hy sinh), chúng ta sẽ cùng Người sống lại và hưởng sự sống đời đời. 

Nó cũng thể hiện sự trung tín của Chúa Giêsu và sự hy vọng mà những người theo Người có được. Nếu chúng ta kiên nhẫn chịu đựng và trung thành với Chúa Giêsu, chúng ta sẽ cùng Người hiển trị và được hưởng sự vinh hiển đời đời. Ngược lại, nếu chúng ta chối bỏ Người, Người cũng sẽ chối bỏ chúng ta. 

“Nếu ta cùng chết với Người, ta sẽ cùng sống với Người”, Lời nhắn nhủ đơn sơ, ngắn gọn nhưng chất chứa mầu nhiệm thần học cao sâu về thập giá và sự sống lại – trung tâm của đời sống Kitô hữu và là linh đạo cốt lõi của người nữ tu Mến Thánh Giá. Chúng ta không được mời gọi bước theo một Đức Kitô vinh quang, mà là Đức Kitô chịu đóng đinh; người nữ tu Mến Thánh Giá không được chủ trương thỏa hiệp với dễ dãi, mà là tìm sự chết đi mỗi ngày, để được sống đời đời với Đấng đã chiến thắng tử thần.

Sống linh đạo Mến Thánh Giá, người nữ tu không đi tìm đau khổ, nhưng đón nhận đau khổ như con đường yêu thương, con đường nên thánh. Thập giá không phải là điểm kết thúc, nhưng là cửa ngõ đưa vào sự sống. Vì thế, Mẹ Hội Thánh dạy rằng: “Người môn đệ của Chúa Kitô được mời gọi từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo Người. Bằng cách này, khi bước đi trong tinh thần vâng phục và yêu thương, người ấy trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô chịu chết để rồi được hiệp thông vào vinh quang Phục Sinh của Người.” (x. Hiến chế Tín lý về Giáo hội – Lumen Gentium, số 42)

Với ánh sáng từ Giáo huấn của Hội Thánh, ta có thể đặt câu hỏi cho chính mình: Là người nữ tu Mến Thánh Giá, tôi đã và đang “chết” với Chúa Giêsu trong những hoàn cảnh nào của đời sống thường ngày?

1. Chết cho ý riêng để sống cho thánh ý
Không ai trong chúng ta sinh ra đã biết sống vâng phục. Ý riêng là điều khiến con người xa cách Thiên Chúa ngay từ buổi ban đầu (x. St 3). Nhưng Chúa Giêsu đã dạy ta con đường từ bỏ ý riêng khi Ngài cầu nguyện trong vườn Cây Dầu: “Lạy Cha, xin đừng theo ý con, nhưng xin theo ý Cha” (Lc 22,42).
Là nữ tu Mến Thánh Giá, con cũng được mời gọi sống tinh thần vâng phục, không chỉ trong những quyết định lớn lao mà bề trên trao trong bổn phận, mà còn trong những sắp xếp nhỏ nhặt thường ngày: một công việc không ưa thích, một chị em khó gần, một lời sai bảo trái ý… Mỗi lần từ bỏ ý riêng, con đang chết đi một phần con người tự nhiên của mình, để cho thánh ý Chúa được lớn lên. Và như lời Chúa hứa: nếu con chết với Người, con sẽ được sống với Người.

2. Chết cho tự ái để sống cho tình yêu
Trong đời sống cộng đoàn, không thiếu những lúc hiểu lầm, những lời nói vô tình làm tổn thương, những sự ganh đua âm thầm, những nhỏ nhen tầm thường không sao tránh khỏi... Con người tự nhiên muốn bảo vệ bản thân, muốn hơn thua, muốn được hiểu và được yêu, được thanh minh giải bày... Nhưng tình yêu đích thực không tìm kiếm lợi ích cho mình (x. 1Cr 13,5). Con đã thực hiện điều thế nào ?
Mỗi khi con nhẫn nhịn trong âm thầm, tha thứ không cần lời xin lỗi, âm thầm phục vụ người chị em khó tính, con đang để tình yêu của Đức Kitô chịu đóng đinh sống trong con. Đó là con đường thập giá – con đường giết chết cái tôi tự ái để xây dựng tình hiệp thông đích thực. Và chính khi ấy, con tìm thấy sự sống viên mãn nơi tình yêu cứu độ của Chúa ?

3. Chết cho thành công để sống ơn gọi hạnh phúc
Thế gian tôn vinh những gì to lớn, hữu hiệu, thành công, nhưng Đức Kitô chọn con đường nhỏ bé, khiêm nhường, ẩn mình. Người nữ tu Mến Thánh Giá, theo gương Đức Mẹ đứng dưới chân Thánh Giá, chấp nhận sống âm thầm, phục vụ không được nhìn thấy, hiến thân trong đời sống nội tâm nhiều hơn là bên ngoài. “Ơn gọi thánh hiến là lời đáp trả tình yêu vô vị lợi của Thiên Chúa bằng một đời sống hoàn toàn dành cho Ngài. Dù âm thầm hay rực rỡ, đời sống thánh hiến vẫn là dấu chỉ cho thấy Thiên Chúa là gia nghiệp duy nhất và tuyệt đối của con người.” (Vita Consecrata, số 3)

Đối với chị em chúng ta, chúng ta muốn đặt tiêu chuẩn thành công của mình ở đâu? Bằng cấp, tiếng tăm, ảnh hưởng, chức vị ....chúng ta  hãy lập lại lời của thánh Phaolô dành cho Ông Ti-mô-thê và cũng là lời mời gọi sống đời thánh hiến của chúng ta hôm nay: “Đây là lời đáng tin cậy: Nếu ta cùng chết với Người, ta sẽ cùng sống với Người” (2 Tm 2,11).

Như thế, mỗi chúng ta sẽ có câu trả lời cho xác tín của mình. Tôi không cần thành công theo tiêu chuẩn trần thế, điều quan trọng là lòng trung tín mỗi ngày tôi dành cho Chúa Giêsu với tất cả tình yêu, mỗi việc lớn nhỏ tôi thực hiện với Giêsu, trong Giêsu và vì ơn cứu độ cho tôi và người khác – đó chính là con đường nên thánh trong đời sống tu trì mà tôi đang bước đi.

Xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta dám chết “cái chết nhỏ” với tình yêu, kiên nhẫn để từng ngày ta được nên giống Chúa Giêsu hơn – Đấng “vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá” (Pl 2,8).

Lời nguyện kết thúc:

Lạy Chúa Giêsu, con tạ ơn Chúa đã gọi con bước vào con đường Thánh Giá – con đường tuy hẹp nhưng đầy sự sống. Con biết rằng nếu con dám chết cho chính mình mỗi ngày – trong vâng phục, hy sinh, âm thầm và yêu thương – thì chính Chúa sẽ cho con được sống viên mãn với Người.

Xin cho con luôn nhớ lời thánh Phaolô: “Tôi sống, nhưng không còn là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20), để mỗi ngày con trở nên khí cụ của tình yêu Chúa trong Hội dòng và trong thế giới.

Lạy mẹ Maria, Mẹ đã đồng hành với Chúa Giêsu trên đường thương khó và đứng thầm lặng dưới chân Thập Giá,  xin cầu bầu cho con, để con luôn biết đứng dưới chân Thánh Giá như Mẹ, trung tín với lời thưa “Xin vâng” cho đến tận cùng.

Lạy Chúa Giêsu, nếu con được chết với Người, xin cũng cho con được sống với Người – Và xin giúp con nhớ rằng: muốn được sự sống vĩnh cửu, chúng con phải biết “yêu thương như Thầy yêu thương”.“Ai yêu thương anh em, người đó đi từ cõi chết vào cõi sống” (3 Ga 14). Amen.


 

Tác giả bài viết: TT/MTG QN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây