Công việc phục vụ bệnh nhân của Chị em cộng đoàn Đồng Tâm- Pleiku 2
Tối qua gần 8 giờ, Sơ Kim Thoa nhắn tin,
Chị ơi, công việc tuần qua của em nè, rồi liên tiếp chuyển cho tôi những tấm ảnh chị em trong cộng đoàn đi giúp bệnh nhân. Nào là bệnh nhân bị bỏng, bệnh nhân bị tai nạn gãy chân, bệnh nhân chết- chở về làng.
Xúc động trước công việc của các chị, tôi động viên: Công việc của chị em thật ý nghĩa, giá trị đời tu của mình ở đó!
Sơ Thoa nhắn tiếp,
Chuyện thế này nè,
Hôm 30.04 một cô y tá gọi cho em: Sơ ơi, sơ có cách nào giúp cho em này, nó tên Kpuih Ban, 16 tuổi bị tai nạn xe, nằm viện 5 ngày rồi mà không có người nhà, người thân nào. Bệnh viện muốn người nhà đóng tiền trước khi làm phẫu thuật mà không sao liên lạc được, điện thoại không, giấy tờ tùy thân cũng không, không có bảo hiểm. Nghe xót xa quá, em chạy qua Bệnh viện, đúng như lời của Cô y tá. Kpuih Ban nằm khóc, em nói em muốn sống, em sợ chết lắm! Thương thật. Làm sao có đủ tiền để mổ xương đùi cho Kpuih Ban đây, nếu không mổ nó phải nằm liệt suốt đời sao!
Sau khi về lại cộng đoàn em cầu nguyện và liên lạc với một sơ bạn, sơ đã tìm ân nhân và họ sẵn sàng giúp để mổ cho cậu bé vào ngày hôm sau.
Hôm sau, Em đã ký vào giấy cam đoan mà bệnh viện yêu cầu để mổ chân cho Kpuih Ban. Tạ ơn Chúa Ngài yêu thương những người hèn mọn, và đã cho mọi việc tốt đẹp.
Chân của Kpuih Ban chưa khỏi hoàn toàn để được xuất viện thì,
Một bệnh nhân tên Vai, dân tộc Ba Na chết, con ông không có tiền thuê xe đưa xác bố về làng, anh đã cầu cứu các Sơ. Nhận lời đưa xác ông về nhưng chỉ có hai chị em Kim Sang, Kim Thoa đường xa vắng vẻ, giữa đêm khuya nên cũng hơi sợ. Chị em đã gọi Thầy Dương dòng Tên và nhờ thêm bác tài để đưa ông về làng. Con đường về làng hiu quạnh, tối om... dọc suốt đoạn đường dài Hai chị em và Thầy Dương liên lỉ cất lên lời Kinh Mân Côi, xin Mẹ đồng hành với mọi người trong chuyến đi và xin ơn cứu độ cho người quá cố. Hôm đó, đưa bệnh nhân ra khỏi bệnh viện lúc 20 giờ về đến làng lúc 24 giờ, quay đầu xe trở lại cộng đoàn lúc 3 giờ 40 phút của ngày hôm sau.
Và, hôm Chúa Nhật ngày 07.05 sau khi phát phần cơm chiều như thường lệ, có ân nhân muốn chia sẻ cho bệnh nhân chút ít để họ muốn mua gì mua. Chúng em tiếp nhận và chạy sang bệnh viện chia sẻ ngay cho họ kẻo mất cơ hội.
Việc phục vụ bệnh nhân của chị em nơi đây khá vất vả nhưng tràn đầy ý nghĩa. Chị em có có cơ hội phục vụ những người nghèo, những người không có gì để mất, không có gì để đền ơn đáp nghĩa.
Lắng nghe lời bộc bạch tâm sự, các chị em làm việc nơi đây đều có chung một cảm nhận, đó là tình yêu của mình dành cho Chúa và cho anh em đồng bào, họ dễ thương lắm! “ Không bao giờ tích trữ, hơn thua hay tranh dành cái gì, dù cái này, cái kia rất cần nhưng không hề tham”. Để cái tình đó được lớn lên, chị em phải trả giá bằng hy sinh, chịu thương chịu khó. Năng lượng chị em có được nhờ sống trong tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Công việc chị em đang làm đòi hỏi nhiều tài chánh nhưng chị em không làm được gì cho ra đồng tiền, chén gạo. Tuy vậy, nhờ sự tiếp tay của ân nhân xa gần, họ luôn sẵn sàng chung lòng, góp công góp của như dòng suối, mùa mưa nước chảy nhiều, mùa hè nước chảy rỉ rã, vậy mà công việc cứ chạy đều, bếp cơm yêu thương ngày ngày vẫn đỏ lửa để chia sẻ mỗi bữa ăn gần 350 phần cho bệnh nhân và người nhà của họ.
Xin tạ ơn Thiên Chúa, cám ơn quý ân nhân.
Chúng ta thường đi tìm chứng nhân của niềm hy vọng ở tận đâu đâu, trời Mỹ, trời Tây, trên mạng, trên báo chí... nhưng nó đang ở đây, ngay trong ngôi nhà mình. Hãy trân trọng mỗi người và việc làm của họ để xóa bỏ dịch bệnh thờ ơ. “Ngay cả trong đau khổ và thờ ơ, người ta tìm thấy can đảm tiến tới khi nhận được dầu thơm của tình yêu”. Đức Phanxicô nói : “Tình yêu mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta và truyền cho chúng ta sống như thế góp phần vào việc xóa bỏ những sự dữ của thói thờ ơ và ích kỷ khỏi xã hội, khỏi các thành phố và những nơi chúng ta sống, và làm sống lại hy vọng về một nhân loại mới, công bằng và huynh đệ hơn, nơi mỗi người có thể cảm thấy như ở nhà mình”. Ngài cũng nhắc lại phép lạ nổi tiếng nhất của thánh Êlisabeth, khi Chúa biến tấm bánh mà thánh nữ cho người nghèo thành những hoa hồng. Và ngài kết luận : “ Đối với anh chị em cũng vậy, khi anh chị em dấn thân mang bánh cho những người đói khát, Chúa làm nở hoa và làm thơm cuộc sống của anh chị em bằng tình yêu mà anh chị em trao ban. Tôi cầu chúc anh chị em luôn mang hương thơm bác ái cho Giáo hội và cho đất nước của anh chị em”1
- ( x. Đức Phanxicô: “ Chúng ta cần một Giáo Hội nói thông thạo ngôn ngữ bác ái”)