Thứ Sáu tuần 16 Thường Niên

Thứ tư - 24/07/2024 01:40 193 0

“Tôi có là gì cũng là nhờ ơn Thiên Chúa” (1Cr 15,10)
 
Lời nguyện mở đầu:
 
Lạy Thiên Chúa Ba ngôi! Chúng con tin thật Chúa đang ở đây với chúng con. Giây phút đầu tiên của ngày sống mới, chúng con xin hợp với chư thánh và muôn loài thụ tạo cảm tạ, ngợi khen, tôn vinh Chúa. Cám ơn Chúa đã dành cho chúng con những ân huệ tinh thần cũng như vật chất để sống đúng phẩm giá con người và là con Chúa. Mỗi chúng con được như hôm nay tất cả là nhờ ơn Chúa ban, chúng con muốn mượn lời của thánh Phaolô để thân thưa với Chúa trong giờ phút này:“Tôi có là gì, cũng là nhờ ơn Thiên Chúa, và ơn Người ban cho tôi đã không vô hiệu; Trái lại, tôi đã làm việc nhiều hơn tất cả những vị khác, nhưng không phải tôi, mà là ơn Thiên Chúa cùng với tôi” (1 Cr 15,10)
Lạy Chúa, con có gì cũng là nhờ ơn Chúa và ơn Người ban cho con đã không vô hiệu, bởi những gì con có và đang thi hành đều là kế hoạch Chúa muốn nơi đời sống chúng con. Con xin cám ơn Ngài. 
Xin Chúa ban Thánh Thần cho chúng con để nhờ Người hướng dẫn, chúng con luôn sống lòng biết ơn trong mọi khoảnh khắc của đời mình. Đặc biệt, sống biết ơn Chúa sẽ trở nên động lực giúp chúng con say mê Đấng Chịu Đóng Đinh, Đấng là đối tợng duy nhất của lòng trí chúng con. Đấng đã chết và Phục Sinh để mang sự sống đời đời cho nhân loại. Xin cho mỗi chị em chúng con luôn biết nhận ra ơn mình đã lãnh nhận mà tích cực phụng sự Chúa và hăng say phục vụ con người ngang qua sứ mạng trong mọi hoàn cảnh, mọi nơi mình được sai đến. Xin cho mỗi chúng con ý thức mình thuộc về Chúa, thuộc về Giáo Hội, Hội dòng và là chị em của nhau, mỗi người được chọn để yêu mến Chúa sâu sắc hơn trong chiêm niệm, hy sinh và phục vụ để mang ơn cứu độ cho anh chị em đồng loại qua việc sống Đặc Sủng Mến Thánh Giá cách vui tươi, hạnh phúc.

SUY GẪM :  

“Tôi có là gì cũng là nhờ ơn Thiên Chúa” (1Cr 15,10)
Thật đúng như thế,
Chúng ta mở lại dụ ngôn về cây nho mà Tin Mừng theo Thánh Gioan ghi lại, Chúa Giêsu khẳng định với các môn đệ: “Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5). Không có ơn Chúa ban, ta không thể làm được gì. Còn hơn thế nữa: Không có ơn Chúa ban, ta không là gì cả, lời Phaolô khẳng định“Tôi có là gì cũng là nhờ ơn Thiên Chúa" (1Cr 15,10) thánh nhân tự thú, ngài chỉ là đứa con ranh, mạt rệp, đã từng bắt bớ Hội Thánh. Dầu vậy, ngài vẫn được Chúa kêu gọi làm Tông Ðồ. Thế thì ơn gọi làm tông đồ của ngài hoàn toàn là do ơn Chúa. Ngài có làm được gì trong hành trình truyền giáo cũng là nhờ ơn Chúa tất cả.

Chẳng riêng gì Phaolô, hoàn cảnh của mỗi người có thể khác Phaolô, nhưng tất cả chúng ta có được gì cũng là lãnh nhận từ Thiên Chúa. Thánh nhân nói : "Bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh" (1Cr 4,7). Đúng như thế, trừ tội lỗi ra chúng ta nhận lãnh mọi sự từ Thiên Chúa. Ðược tạo dựng là hồng ân. Cả con người chúng ta là hồng ân. Ðược sống và được cứu độ là hồng ân. Làm điều tốt, làm điều ích lợi cho người khác cũng là nhờ Ân sủng Chúa ban.

Nếu xác tín tất cả con người, đời sống, hoạt động của chúng ta, ơn cứu rỗi của mỗi người đều nhận lãnh từ Thiên Chúa; Từng hơi thở, từng giây phút sống từng ngày, từng tháng, từng năm và cho đến hết cuộc đời, thì chúng ta không được phép, không có quyền vinh vang kêu hãnh, tự hào về mình, mà ngược lại, phải đưa vinh quang ấy về cho Thiên Chúa, nghĩa là chúng ta phải chúc tụng tạ ơn Ngài không ngừng.

Chúng ta đáp lại ơn Chúa bằng lời chúc tụng, tạ ơn, đó là việc chính đáng, phải đạo. Nhưng để hành vi này thật sự có ý nghĩa và hữu hiệu, còn phải biết sử dụng ơn Chúa sao cho xứng đáng. Nhận được món quà quý giá, cám ơn xong rồi cứ để nó yên đó, hoặc sử dụng nó ngược với ý muốn của người cho, coi sao được? Đó không phải là bằng chứng vô ơn sao?

Bởi vậy, Phaolô khuyên chúng ta: "Ðừng để ân huệ của Thiên Chúa trở nên vô hiệu" (2Cr 6,1).Vô hiệu, khi ta sống không tương ứng với ân sủng đã lãnh nhận. Vô hiệu, khi ta không vun xới ân sủng cho nó mang lại kết quả là những hoa trái của Thần Khí và các nhân đức. Mà ân sủng không được tích chứa nơi ta thì thay vào đó sẽ là gì? Là kho thịnh nộ của Thiên Chúa trong ngày phán xét (x.Rm 2,4-5).
 
Thánh Phaolô đã không để cho ơn Chúa ra vô hiệu nơi đời sống của Ngài khi thánh nhân hết mực dùng ơn Chúa để phục vụ các cộng đoàn được sai đến trong sứ mạng Tông đồ.
Thiên Chúa cũng đã kêu mời và chọn gọi chúng ta sống Đặc Sủng Mến Thánh Gía, chúng ta được tham dự vào sứ mạng cứu thế của Đức Giêsu bằng lời kinh chuyển cầu và phục vụ anh chị em trong các lãnh vực : đức tin, luân lý, giáo dục, xã hội và y tế ; ưu tiên cho giới nữ. 

Dịp mừng kỷ niệm 350 năm ngày khai sinh Hội dòng cách đây không lâu đã giúp chúng ta nhìn lại để sống tâm tình tri ân về gia sản thiêng liêng và vật chất lớn lao mà mình đang thừa hưởng. Phần mình, những người nữ tu Mến Thánh Giá hậu duệ, tôi có nỗ lực sống mầu nhiệm tình yêu dành cho Thiên Chúa và con người bằng những khổ chế, hy sinh, nguyện cầu liên lỉ và sống chứng nhân Tông Đồ nơi cộng đoàn mình được sai đến? Tôi có nhìn nhận những gì mình đang có là do ân huệ Thiên Chúa ban để sống thánh thiện và phục vụ Hội thánh theo Đặc Sủng Hội dòng ?

Và trong hiện tại chúng ta cũng cần được nhắc lại luôn về tâm tình tri ân, tri ân Thiên Chúa, nhớ ơn tiền nhân và thể hiện lòng biết ơn mọi giây phút sống của mình. Thánh Phaolô đã dạy: “Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh (1 Tx 5, 18). “Tôi hằng cảm tạ Thiên Chúa của tôi vì anh em, về ân huệ Ngài đã ban cho anh em nơi Đức Kitô” (Plm 1, 4). Đây không chỉ một, hai, hay ba việc làm biết ơn mà thôi nhưng hơn thế nữa đó chính là một tâm tình mà vị tông đồ này đã ôm ấp suốt cuộc đời và sống trọn vẹn tâm tình đó. Không đơn giản để có được tâm tình tạ ơn khi ngài bị giam tù, đánh đập, vu oan…; không đơn giản để tạ ơn trong những giây phút ngài bị đau khổ xâu xé cực độ. Tuy vậy, thánh Phaolô đã sống và đã dạy cho các tín hữu thời của ngài và cho chúng ta hôm nay.

Là người sống đời thánh hiến, chúng ta được mời gọi liên kết và ở lại trong cây nho là thân mình của Chúa qua mỗi ngày sống để được lớn lên trong Ân sủng. Khi ở lại trong Chúa thì chắc hẳn đời sống của chúng ta sẽ được cắt tỉa, được uốn nắn, được hiệp thông với Chúa nơi mỗi ngày sống. “Ở lại trong thầy” là gắn bó với Chúa Giêsu, được mời gọi ở lại trong Chúa và ở lại với anh em mình, tức là sống đức yêu thương đối với nhau. Yêu tha nhân là một điều răn quan trọng đối với mỗi người chúng ta. Một khi ở lại trong thân nho là Chúa Giêsu, chúng ta sẽ sinh nhiều hoa trái của Thần Khí là sự bình an, hoan lạc, bác ái, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa và tiết độ. Ở lại trong Chúa để chúng ta được lớn lên trong đời sống thiêng liêng. Và để đời sống của chúng ta luôn xứng với ân sủng đã lãnh nhận. Hãy “Ở lại” với Chúa Giêsu để xác tín hơn vào sự hiện diện sống động của Chúa trong cuộc đời chúng ta, để duyệt xét bản thân với những ưu và khuyết điểm, những nỗ lực của thành công và thất bại trong sứ vụ cũng như trong đời sống chung.

Đừng nghĩ rằng biết ơn là sòng phẳng, trao qua đổi lại mà thôi.
Trong đời sống chúng ta thường oán trách hơn là biết ơn. Chúng ta ít nhận ra điều người khác dành cho mình ,cho cộng đoàn, cho ích chung mà chỉ thấy có mỗi một mình mình vất vả? Chúng ta khư khư giữ lấy cho bản thân mình mà không biết trao ban, chia sẻ cho người khác. Hãy nói lời cám ơn. Hãy mang tâm tình biết ơn. Hãy sống tâm tình tạ ơn. Vì đơn giản đó chính là những gì thuộc về bản chất của con người đúng nghĩa. “Trái tim không biết ơn sẽ không tìm được sự hạnh phúc. Khi chúng ta có lòng biết ơn, sẽ tìm thấy hạnh phúc từng giờ.” – Henry Ward Beecher

Lạy Chúa, “không có ơn Chúa,Chúng con không làm được chuyện gì”. Xin ở lại với chúng con luôn luôn và "Ðừng để ân huệ của Chúa trở nên vô hiệu" nơi đời sống của con (x. 2Cr 6,1).

Lời nguyện kết:
   
Lạy Chúa Giêsu ! Bao ân huệ Chúa ban dạt dào trên đời sống chúng con nhưng lắm lần chúng con không nhìn nhận vì tưởng mình đáng được như thế. Chúng con có được như hôm nay tất cả là hồng ân nhưng không Chúa ban. Nhưng lắm lần con đã vênh vang tưởng mình làm được chuyện này chuyện kia, xây dựng công trình này, kiến thiết mô hình kia, tổ chức thành công chương trình nọ, đạt điểm cao trong khóa học, thành công trong nghiên cứu khác…Thật sự chúng con rất yếu đuối, chúng con thường quy về mình nên ít nghĩ đến tha nhân. Có làm được điều gì lớn lao to tác, chắc chắn không phải tự mình, không phải một mình có thể hoàn thành cách mỹ mãn…vì nếu không có chị em nấu ăn, không có chị em quét nhà, làm vườn,… thì con có thể ngồi yên trong phòng nghiên cứu và có thể hoàn thành công trình của mình sao? Xin Chúa tha thứ cho chúng con về những dững dưng, kiêu ngạo mà con tưởng mình có được không nhờ vả ai hay sự đóng góp của người khác trên cuộc đời mình.
Xin cho chúng con biết nhìn lại mình để rồi ơn Chúa không trở nên vô hiệu nơi chúng con, xin cho mỗi người biết nhìn nhận ơn riêng Chúa ban cho mỗi người để biết san sẻ cùng nhau.“Không có một người nào là một hòn đảo, không ai tự bản thân là một thể hoàn chỉnh hết thảy…”- John Donne. Xin cho chúng con cơ hội làm lại cuộc đời, bắt đầu lại ngay trong hôm nay bằng việc mở rộng trái tim, nhạy bén trong ánh mắt để chúng con thấy ơn Chúa trong đời mình, trong từng chị em, trong từng công việc bằng sự liên kết và hiệp thông chân thành để chúng con tập biết yêu thương, phục vụ trong cảm thông, yêu mến chân thành. Amen

 

Tác giả bài viết: TT/MTG QN

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuyển tập Mục Đồng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây