Thứ Sáu sau Chúa Nhật X Thường Niên
“Đức Kitô đã vâng lời cho đến chết và là cái chết trên thập giá. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người.” (Pl 2,8-9)
Lời nguyện mở đầu:
Lạy Chúa Cha từ ái, Con xin tôn thờ - yêu mến - chúc tụng ngợi khen Ba Ngôi ngay từ sớm mai này. Cám ơn Cha đã trao ban cho chúng con thời gian của ngày mới để tiếp tục chiêm ngắm Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh nhờ đó mỗi người sẽ thêm hiểu biết, yêu mến và hiến thân cho Ngài cách nhiệt tình hơn trong đời sống của chúng con,
Lạy Chúa Giêsu, chiêm ngắm Chúa trên thánh giá, con hiểu được phần nào tình Chúa yêu nhân loại và từng người trong chúng con. Vì yêu, Chúa chịu bao khổ nhục của đời người, chấp nhận thập giá để biểu lộ tình yêu lớn nhất dành cho Chúa Cha và nhân loại tội lỗi. Đời con cũng có nhiều thập giá: là những giờ phút tâm hồn khô khan, chán nản, là bổn phận vất vả, sức khỏe suy nhược, thất bại trong công tác; thánh giá bản thân còn là những va chạm trong đời sống chung, hiểu lầm, trái ý…con không thể chối từ những thập giá ấy nhưng vui lòng chấp nhận, vì đó là những điều hiển nhiên trong phận người và con tin rằng: con đường thập giá không phải là đường cùng, ngỏ cụt nhưng mở ra một chân trời mới. Thập giá tuy nặng nề, đau khổ nhưng mang lại cho cuộc sống sự đổi mới. Chúa dạy con muốn đến sự sống, phải bắt đầu khởi hành từ thập giá. Xin Chúa giúp con luôn tin tưởng nơi thánh giá Chúa, xin giúp con can đảm nhận lấy những thánh giá trong cuộc đời, biến những khó khăn thành cơ hội giúp mình thăng tiến trong đời sống thiêng liêng và nhân bản để trở nên giống Chúa hơn.Amen.
Suy niệm:
Cái chết cô đơn, cái chết đau khổ đến với Chúa Giêsu như một chén đắng mà Chúa Cha trao phó. Chúa Giêsu xin vâng ý Cha, nhưng không vì thế mà bớt sự đau đớn. Trong Vườn Cây Dầu, Chúa Giêsu than thở: Cha ơi, nếu được, xin cho chén này rời khỏi con. Nhưng xin đừng theo ý Con, mà xin theo ý Cha. (Mt 26,39).
Theo thánh ý Chúa Cha, “Chúa Giêsu đã hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên cây Thập giá”( Pl 2,8).
Câu nói ngắn gọn này, thánh Phaolô đã diễn tả trọn vẹn hành trình cứu độ của Chúa Giêsu. Hành trình ấy khởi đi từ cung lòng Thiên Chúa, qua sự Nhập Thể làm người, sống ẩn dật trong gia đình, thi hành sứ vụ giữa dân nghèo, bị chống đối, kết thúc trên thập giá trong sự cô độc, và cuối cùng là cái chết đầy ô nhục như một tên tử tội.
Nhưng điểm nhấn của thánh Phaolô không nằm ở sự kiện bên ngoài, mà từ bên trong nội tâm: “vâng lời cho đến chết”. Đây là sự vâng phục trọn vẹn, tuyệt đối, không giới hạn, không điều kiện. Đó là sự vâng phục của người Con, hoàn toàn thuận theo thánh ý Cha, như lời Người đã thưa trong vườn Cây Dầu: “Lạy Cha, nếu có thể, xin cất chén này khỏi Con. Nhưng đừng theo ý Con, mà theo ý Cha” (Mt 26,39).“Chính trong cuộc khổ nạn và cái chết tự nguyện của mình mà Chúa Giêsu đã thực hiện một cách trọn vẹn vâng phục thánh ý Cha và hoàn tất sứ mạng làm Tôi Trung đau khổ, là Đấng công chính hóa muôn người.” (GLHTCG, số 623)
Thái độ vâng phục của Chúa Giêsu không phải là thái độ thụ động, nhưng là một hành động yêu thương. Người không bị ép buộc, nhưng tự nguyện gánh lấy khổ đau vì tình yêu đối với Cha và nhân loại. Đây là điểm mấu chốt để hiểu Mầu nhiệm Thập Giá: Thập Giá không phải là biểu tượng của thất bại, nhưng là đỉnh cao của tình yêu tự hiến.
Cái chết trên thập giá của Đức Giêsu, làm nổi bật chiều sâu của sự vâng phục nơi con người nội tâm của Ngài. Ngài không chết như một người bình thường, mà là chết treo trên thập giá – hình phạt nhục nhã và tàn bạo nhất thời bấy giờ. Người không chỉ chịu đau khổ về thể lý, mà còn bị khinh miệt, bị ruồng bỏ, bị người ta cho là kẻ thất bại, là tên tử tội..."Vì không hề phạm tội, Đức Giê-su không bao giờ bị Thiên Chúa ruồng bỏ. Đức Giê-su đã đón nhận chúng ta trong tình yêu cứu chuộc hằng liên kết Người với Chúa Cha, cho đến độ Người xem như bị tách lìa Thiên Chúa vì tội chúng ta, nên Người thay chúng ta mà thốt lên trên thập giá" (GLGHCG 603).
Với thánh Phao-lô, thập giá trở thành biểu tượng của sự nghịch lý từ khi Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa, cúi xuống vác lấy và chịu đóng đinh trên đó. Cũng từ đó, thập giá trở thành thánh giá, biểu tượng của niềm tin, hy vọng và vinh thắng đối với những ai là môn đệ của Đức Giê-su Ki-tô qua mọi thời đại. Kinh nghiệm về Đường Thập Giá của Đức Giê-su Ki-tô mà thánh Phao-lô có được cũng là kinh nghiệm của Giáo Hội, của mỗi người chúng ta và tất cả mọi người trong gia đình nhân loại.
Trong bài Giảng Lễ tại Casa Santa Marta (11-11-2016), Đức cố Giáo hàng Phan-xi-cô nói về những người ngộ đạo thời hiện đại (contemporary gnostics) rằng họ ưa thích “một Thiên Chúa mà không có Đức Ki-tô, một Đức Ki-tô mà không có Giáo Hội, một Giáo Hội mà không có các tín hữu”. Theo dòng tư tưởng của cố Giáo hoàng Phan-xi-cô, chúng ta có thể nói rằng trong thế giới hôm nay vẫn còn đó những người ưa thích một Đức Giê-su Ki-tô xuống thế làm người mà không chịu đau khổ, một Đức Giê-su Ki-tô chịu đau khổ mà không chịu treo trên thập giá, một Đức Giê-su Ki-tô chịu treo trên thập giá mà không phải chết. Tắt một lời, họ muốn một Đức Giê-su Ki-tô toàn năng, toàn thiện đến với con người, không qua Đường Thập Giá mà vẫn đạt tới sự sống bất diệt, để rồi họ cũng được hưởng sự sống đó theo cách thức như vậy
Sống linh đạo Mến Thánh Giá, Chúng ta cũng không thể mơ ước một cuộc sống không có buồn phiền, đau khổ. Chúng ta cũng không theo Đức Giêsu lên núi để chiêm ngắm Người biến hình. Nhưng bước theo Đức Kitô Chịu Đóng Đinh và Thập Giá Đức Kitô không chỉ là đối tượng mà người nữ tu chiêm niệm, mà còn là con đường sống: sống sự từ bỏ, khiêm hạ, yêu thương và hy sinh như Đức Kitô. Người nữ tu Mến Thánh Giá được mời gọi mang lấy Thập Giá mỗi ngày – không phải bằng những việc lạ lùng, anh hùng lớn lao, nhưng bằng hy sinh nhỏ bé, âm thầm, trong vâng phục, phục vụ, và hiến thân vì tình yêu.
Là nữ tu Mến Thánh Giá, chúng ta không chỉ chiêm ngắm Thập Giá là đối tượng duy nhất của lòng trí mình hoặc chỉ là khẩu hiệu, là lời tâm niệm trên môi miệng hay trong trí nhớ nhưng là sống nó mỗi ngày trong từng việc bổn phận, trong những hy sinh thầm lặng, trong sự chịu đựng hiểu lầm, bệnh tật, khô khan, và cả trong những gánh nặng sứ vụ.
Ơn gọi của chúng ta thật cao quý nên cũng đòi hỏi mỗi người : yêu mến và kết hợp với Đấng chịu đóng đinh, để chia sẻ sứ mạng cứu độ của Người cho anh chị em. Đó là con đường “tự hủy” của tình yêu – từ bỏ ý riêng, ý thích, quyền lợi, để sống trọn vẹn cho Thiên Chúa và tha nhân. Nhưng chính trong sự “tự hủy” ấy, người nữ tu lại được “siêu tôn” bởi một niềm vui thiêng liêng, một bình an vượt trên mọi hiểu biết, một sự kết hợp mật thiết với Đấng bị đóng đinh – là Tình Yêu đã trao ban trọn vẹn.
Sống như thế, đời nữ tu Mến Thánh Giá trở nên một chứng tá hùng hồn cho Tin Mừng. Trong một thế giới chạy theo tiện nghi, thành công và hưởng thụ, sẽ là dấu chỉ của một con đường khác: con đường hẹp nhưng dẫn đến sự sống.
Lời nguyện kết thúc:
Lạy Đức Kitô chịu đóng đinh, là Tình Yêu tuyệt đối của đời chúng con, chúng con thờ lạy và cảm tạ Chúa vì đã dạy chúng con con đường vâng phục và hiến dâng. Xin cho chúng con biết mang lấy Thập Giá đời mình mỗi ngày trong âm thầm, trung thành và yêu mến. Xin giúp chúng con hiểu rằng không có Thập Giá nào là vô nghĩa khi được kết hợp với Thập Giá của Chúa. Xin cho chúng con luôn sống sự vâng phục trong niềm tin tưởng, sống hy sinh trong hy vọng, và yêu thương như Chúa đã yêu. Nguyện xin Chúa Thánh Thần hằng dẫn dắt chúng con bước theo Đức Kitô, để một ngày kia, chúng con được cùng Người bước vào vinh quang phục sinh. Amen.
