“ Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình,
vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9, 23)
Lời nguyện đầu:
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Lời đầu tiên chúng con xin dâng lên Chúa sớm mai này là lời tán dương, ngợi khen, chúc tụng tình yêu Chúa. Tình yêu Chúa phủ bóng suốt cả cuộc đời con, nuôi dưỡng con lớn lên trong ơn gọi thánh hiến qua nơi từng biến cố lớn nhỏ, cả trong thành công và thất bại. Xin giúp con sống trọn ngày hôm nay theo Thánh ý Chúa, làm lan tỏa tình Chúa khắp nơi bằng chính cách sống Mầu Nhiệm Thập giá qua đức ái trọn vẹn với tha nhân, nhất là những chị em đang sống bên cạnh con. Xin cho con biết chia sẻ gánh nặng cho nhau, để con đường lữ hành tiến về Golgôtha tuy chông gai, dốc dác nhưng vẫn cảm nhận được niềm vui nhìn thấy ánh quang cứu độ và sự sống vĩnh cửu đang chờ đợi chúng con phía trước vì Chúa đã nói “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9, 23), và muốn vào Nước Trời không thể trốn tránh Thập giá bởi “Qua thập Giá đến vinh quang”.
Nguyện xin ánh sáng của tình yêu Thánh Linh hướng dẫn, thánh hóa và giúp con sống trọn ý nghĩa mầu nhiệm Thập giá ngày hôm nay và mãi mãi trong đời hiến dâng.
Suy gẫm:
Câu chuyện kể về giấc mơ của nữ tu Briege như sau:
Tôi ở trong một căn nhà to lớn. Một người đàn ông đến gõ cửa nhà tôi. Mở cửa ra, tôi thấy đó là một người rất dễ thương, vì thế tôi mời ông ta vào nhà. Tôi nói: “Hãy nhìn các căn phòng này. Xin cứ tự nhiên, coi đây như nhà của ông; ông có thể đi lại bất cứ nơi nào ông thích trong nhà tôi”. Tôi đi theo ông rảo khắp các căn phòng. Có rất nhiều phòng và tất cả đều đẹp. Bất thình lình, ông đứng lại trước một phòng cửa đã khóa . Ở cánh cửa ra vào, có một tấm biển in đậm các chữ như sau: “sở hữu riêng xin đừng vào”. Ông ta quay lại nhìn tôi, và khi ông quay mặt lại, tôi nhận ra ông chính là Đức Giêsu. Ngài hỏi tôi: Briege, tại sao Ta không được vào trong căn phòng này?” Tôi trả lời: “Thưa thầy, Thầy hãy xem tất cả những gì con đã cho Thầy. Con chỉ muốn giữ lại một tí chút cho con mà thôi”. Và tôi nghe Ngài nói: “Briege, con biết, nếu con không mở cánh cửa này, con sẽ không bao giờ biết được tự do đích thực”. Tôi nhớ tôi đã tự nói với mình: “có cái gì trong phòng này nhỉ?’ Chúa nói: “Ta sẽ chỉ cho con”. Trong căn phòng này: đó là tiếng tăm của tôi, đó là những gì kẻ khác nghĩ về tôi. Tôi đã không để Đức Giêsu vào trong căn phòng này vì tôi đang bảo vệ tên tuổi và tiếng tăm của tôi. Tôi muốn theo Đức Giêsu, nhưng tôi muốn làm chủ đời tôi. Tôi không muốn trở thành một kẻ điên khùng. Tôi lại nghe Đức Giêsu nói với tôi: “Con nghĩ con đã cho cuộc đời của con!” Lúc đó, các chữ trong lời tuyên khấn dòng của tôi hiện rõ trong trí tôi. Tôi đã hứa cho Chúa cuộc đời tôi, bất cứ điều gì Ngài muốn ở tôi, trong dòng thánh Clara này. Tôi thấy tôi đang quì gối trước Mẹ Bề Trên Tổng quyền và Đức Giám Mục, và tôi đang nghe các lời khấn tôi đọc. Cùng lúc đó, tôi nghe Đức Giêsu nói với tôi, tay Ngài chỉ về cánh cửa đang đóng: “Con đang nói lên lời khấn bằng loại ngôn ngữ nào vậy?” Tôi nhớ đã nói với Ngài như sau: “Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Ngài và con cho Ngài đời của con, nhưng bằng kiểu cách của con”. Trong đời sống tu của tôi, tôi không bao giờ cảm nghiệm được niềm vui, sự bình an, sức mạnh, lòng can đảm nghĩa là tất cả những gì Ngài muốn ban cho tôi cho đến khi nào tôi từ bỏ tất cả cuộc đời tôi và muốn trở thành một kẻ điên dại vì Ngài.
Trong đời sống thánh hiến của mình, nhiều lúc chúng ta nghĩ mình đã từ bỏ tất cả, dâng cho Chúa tất cả rồi, nhưng thực ra chúng ta đang tìm cách thu gom lại cho bản thân mình những gì mình bỏ đi trước đó.
Hôm nay, chị em chúng ta được mời gọi trở về với chính mình, dành những phút suy gẫm này để ôn lại những quyết tâm mà chúng ta đã tình nguyện dâng hiến để theo sát Đức Kitô qua lời khấn dòng. Câu chuyện về giấc mơ của nữ tu Briege đâu đó cũng là câu chuyện của mỗi chúng ta. Trong sự hiện diện của Chúa, trước Đấng Bản quyền Giáo phận và trong tay chị Tổng phụ trách chúng ta đã bày tỏ ước nguyện thuộc về Chúa qua lời cam kết sống đời thánh hiến để hoàn toàn thuộc về Chúa để hân hoan phục vụ Nước Trời. Nhưng chúng ta vẫn luôn muốn thuộc về Chúa theo cách riêng mình, muốn xài điện riêng, cái gì cũng riêng, đừng ai đụng gì đến tôi…?
Là người môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta cần cố gắng để luyện tập sao cho mình được sống thanh thoát và bình an trước những nghịch cảnh, trước những thiếu công bằng trong đời sống, tập khước từ thái độ tình toán, xoay xở, thu gom về cho bản thân những giá trị vật chất, để đi tìm sự thanh thoát trong đời tu bằng sự khó nghèo thực sự. Tập cầu nguyện để nhận ra niềm vui, hạnh phúc sống ơn gọi của người Kitô hữu, người thánh hiến là ân ban chứ không phải là một sự đổi chác để mua cho được Nước Trời mai sau bằng những giá trị vật chất ở đời này.
Có thể nói từ bỏ ý riêng là từ bỏ những dự định, những chương trình, những kế hoạch cả những ước mơ bản thân đề ra để thực hiện trong tương lai; người nữ tu chân chính là người không vướng bận những ý riêng của bản thân và đã xác định được mục đích đời dâng hiến là chọn Chúa làm gia nghiệp. Đời tu chúng ta sẽ trở nên vô nghĩa khi chúng ta không dám từ bỏ ý riêng, bỏ cái tôi…,nếu ta không từ bỏ chính mình thì sẽ không nhận ra và không dám vác Thập Giá Chúa trao nơi cuộc sống đời thường. “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9, 23),Chúa bảo chúng ta vác thập giá mình chứ không buộc vác giùm ai, cũng không nhờ người khác vác giùm. Vác thập giá của mình, chính là chu toàn bổn phận mà Chúa trao qua Giáo Hội, Hội dòng, cộng đoàn nơi đời thường. Sẵn lòng đón nhận những trái ý, cực lòng làm của lễ dâng Chúa. Đường Thập giá không phải là chuyện gì ghê gớm, khó hiểu; thực ra nó là cuộc sống thực tế của đời người. Thực tế cho thấy, có ai đạt được vinh quang mà không khổ luyện: muốn thi đậu phải miệt mài đèn sách, muốn chiến thắng trong các cuộc thi đòi hỏi khổ luyện, muốn khỏi bệnh phải uống thuốc dù nó đắng,…đặc biệt đối với người Kitô hữu, người sống đời thánh hiến muốn hưởng phúc Nước Trời phải biết hy sinh và chịu thử thách, sống trọn phận người dưới ánh sáng của Tin Mừng.
Và nơi đời sống chung cộng đoàn, thể hiện một nếp sống văn minh, chứa chan tình huynh đệ là lúc ta đón nhận Thập Giá, vác Thập Giá, kính yêu Thập Giá… Thập Giá trở nên lẽ sống cho mình, đó cũng chính là nhận thức đầu tiên khi chọn sống theo linh đạo Mến Thánh Giá. Như thế, thử hỏi ta có sẵn lòng đón nhận Thập Giá trong muôn mặt của đời sống chung không? Ta có ý thức được rằng khi đón nhận Thập Giá là lúc ta kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh ?
Không từ bỏ được chính mình, làm sao ta dám sống mầu nhiệm “tự hủy”, không dám sống mầu nhiệm” tự hủy” thì ta hãy còn xa đường Thập Giá và có khi mình đã đi nhầm đường. Nếu đã đi nhầm đường, bản thân sẽ không gặp được đích đến.
Đã chọn lý tưởng đời tu mà không dám sống sự từ bỏ, không muốn hy sinh thì đời mình sẽ đi về đâu?
Lạy Chúa Giêsu , trong cuộc sống đời thường có nhiều dịp để con bỏ mình, sống hy sinh: nhịn một lời nói để trả đủa ai đó vừa làm phật ý mình, nhường một miếng ăn ngon, phướt lờ trước ánh mắt xoi mói; hy sinh kê lại cái bàn không ngay ngắn, cất đi đồ vật để không đúng chỗ, cẩn thận sử dụng các vật dụng trong nhà, tiết kiệm điện nước…những điều này xem ra cỏn con, không có giá trị, mang tính vụn vặt mà chúng thường xuyên đụng phải hằng ngày nhưng nếu chúng con không để ý luyện tập và thực hiện thì sẽ không có cơ hội nào khác để hy sinh cho Chúa và tha nhân, con mất cơ hội lập công nghiệp và tích góp niềm vui bất tử cho tâm hồn.
Và… còn muôn vàn cách để con thể hiện tình yêu của mình dành cho Chúa và tha nhân; hình như đối với một người có đời sống nội tâm, thường xuyên kết hiệp với Chúa thì thật dễ dàng nhưng đối với người sống hờ hững, thờ ơ, dửng dưng cả với Chúa và tha nhân thì thật khó biết bao. Con biết rằng cuộc sống đời thường là môi trường thuận tiện để con được thanh luyện, chạm trán với khó khăn, hy sinh; cả những khi đau khổ là lúc con được cắt tỉa, được gọt đẽo…không ai mong muốn những bất trắc, khổ đau nhưng qua đó Chúa mời gọi con thể hiện lòng yêu mến, và thực hành mọi nghĩa vụ đời mình trong niềm vui và bình an chứ không phải mang bộ mặt “ cực chẳng đã, bất đắc dĩ ”
Lời nguyện kết:
Lạy Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh, con người con yếu đuối, mỏng manh lắm, xin cho con luôn biết tìm nương tựa nơi một mình Chúa để con thực sự thuộc trọn về Chúa. “Được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì?”. Con muốn theo Chúa trên đường Thập Giá nhưng khi đối diện với công việc đòi hy sinh con cảm thấy sợ hãi, khi đụng tới những sở hữu vật chất của con, con rất sợ hy sinh; khi Chúa muốn con chọn lựa - con sợ phải từ bỏ... Con không đủ kiên trì để ươm hoa Phục Sinh nên con có đủ lý do để biện minh, có khi biện minh, quảng diễn để uốn cong ý Chúa theo ý mình. Con chưa đủ quảng đại để hy sinh làm một việc nhỏ âm thầm vì lòng yêu mến Chúa hoặc ít là để mang lại chút niềm vui cho ai đó khi cùng con chung sống.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con cảm nghiệm được niềm vui, sự bình an, sức mạnh, lòng can đảm…khi con tập từ bỏ một chút gì nơi cái tôi của mình và thường xuyên muốn trở thành một kẻ điên dại vì Ngài khi dám hy sinh cho ích chung. Amen
Tác giả bài viết: TT/MTG QN
Ý kiến bạn đọc