Vui tươi trong khổ đau theo gương Đức Cha Lambert
Lời nguyện mở đầu:
Lạy Thiên Chúa Tình yêu, chúng con tin thật Chúa luôn hiện diện với chúng con, vì Chúa yêu chúng con. Chúa yêu chúng con để giờ này chúng con được hiện hữu và được cùng muôn triều thần thánh dâng lời tôn vinh chúc tụng, ca khen, cảm tạ và được kín múc nguồn tình yêu nơi trái tim của Chúa.
Chúng con muốn theo gương sống của Đức Cha Lambert đấng sáng lập dòng của chúng con để đạt đến cuộc sống hạnh phúc mang giá trị vĩnh cửu. “Tình yêu không lùi bước trước bất cứ điều gì, tình yêu tin tưởng thì cái gì cũng có thể, cũng được phép”.
Xin tình yêu của Chúa soi sáng tâm trí mỗi người chúng con, giúp chúng con nhận ra tình yêu của Chúa và làm triển nở tình yêu ấy bằng chính đời sống chứng nhân bằng những hy sinh khổ chế và cả những đau khổ vì bệnh tật hay khi bị hiểu lầm, những không vừa ý xảy ra trong ngày sống. Nguyện xin Mẹ Maria, thánh Giuse và Cha Lambert giúp chúng con luôn sống vui tươi bình an trong mọi hoàn cảnh của mình.
Suy niệm:
Thánh Phanxicô Salê đã nói: “Một vị thánh buồn là một vị thánh đáng buồn”.
Mới đây chúng ta đã có dịp suy gẫm về cuộc đời của Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Cuộc đời của Têrêsa là một cuộc đời chan chứa niềm vui. Niềm vui và sự bình an tràn ngập tâm hồn Ngài cả những khi gặp đau khổ và sóng gió. Thánh giá đầu tiên đến trong cuộc đời chị thánh là cái chết của người mẹ yêu dấu. Lúc đó Têrêsa còn quá nhỏ để hiểu thế nào là cảnh mồ côi mẹ. Trong cuốn Nhật ký một tâm hồn, ngài đã viết như sau: “Khi ấy con còn quá nhỏ, phải nghển cổ lên mãi mới nhìn thấy hết quan tài của mẹ. Quan tài của mẹ to lắm mà cũng bi thương lắm”. Có lần Têrêsa đến ngồi trong vòng tay của mẹ và thỏ thẻ: “Mẹ ơi, con muốn mẹ mau chết để được về với Chúa”. Đó là một tâm tình đơn thành của trẻ thơ. Nhưng khi người mẹ ấy đã về trời thực sự, cả một sự hụt hẫng ập đến trong tâm hồn bé bỏng đơn sơ của thánh nữ. Mười lăm năm sau, Têrêsa lại đối diện trước một cảnh chia ly khác: cái chết của mẹ Génevière, bề trên dòng kín Lisieux. Lúc này, Têrêsa đã lớn và đã thấm thía được thế nào là mầu nhiệm thập giá. Ngài đã ghi lại trong nhật ký như sau: “Gian nan khổ cực của cuộc đời đã tôi luyện kỹ lưỡng linh hồn Têrêsa rồi. Đời chẳng còn cái gì khó khăn có thể làm Têrêsa nản lòng và mất vui được nữa”.
Niềm vui đơn sơ của Têrêsa là một niềm vui thánh thiện, và sâu kín từ trong nội tâm. Đó và niềm vui và an bình của một tâm hồn hướng thượng luôn nhìn ra dấu ấn tình yêu của Thiên Chúa trong mọi biến cố đời thường. Thưở thơ ấu, ngài vẫn hay ngước mắt nhìn lên bầu trời lung linh những vì sao và vui sướng nói với cha mình: “Cha ơi, cha xem tên con đã được viết ở trên trời rồi kìa.”
Trong tu viện, Têrêsa đã nếm cảm biết bao niềm vui vì được chịu đựng những đau khổ âm thầm để làm sáng nên tình yêu dành cho bạn tình Giêsu. Một chị bạn vào thăm Têrêsa lúc chị thánh đang nằm trên giường bệnh, ngạc nhiên thấy nét mặt Têrêsa vẫn rạng rỡ vui tươi liền hỏi: “Sao chị vui thế?”. Têrêsa bình tĩnh trả lời: “Em luôn vui vẻ dù thân xác em đau đớn lắm. Em vẫn luôn yêu quý sự khổ đau và đón nhận đau khổ mà Chúa gửi tới cách niềm nở và trân trọng” . Thánh nữ nói tiếp: “Khi phải đau đớn trong tâm hồn hay nơi thân xác, em cố gắng không bao giờ tỏ ra buồn bã, nhưng luôn mỉm cười và âm thầm chịu đựng. Lúc đầu rất khó khăn, nhưng đến nay, việc mỉm cười trước đau khổ em đã tập quen lắm rồi”.
Bí quyết nên thánh của Têrêsa là luôn gắn bó với Chúa Giêsu là Chúa của niềm vui, trong những đau khổ hi sinh âm thầm mỗi ngày. Cuộc đời của ngài là một cuộc đời rực rỡ niềm vui như những bông hồng tỏa lan mùi hương êm dịu, nhưng ẩn sâu bên dưới là những gai nhọn của Thập giá. Với lăng kính tình yêu, Têrêsa đã khám phá và đón nhận đau khổ như là món quà hồng ân. Ngài nhìn thấy ánh vinh quang lấp lánh đằng sau bóng dáng của Thập giá. Cuộc đời tràn ngập tình yêu của ngài minh chứng chân lý mà thánh Phaolô đã diễn tả: “Tình yêu mạnh hơn sự chết”.
Đức Cha Lambert sinh trước Thánh Têrêxa 273 năm, trong các Di cảo của ngài chúng ta đọc thấy gì, linh đạo sống của Đức Cha là gì nếu không phải “ tình yêu dành cho Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh sống “Tâm hồn cần nghiệm được hạnh phúc của sự từ bỏ triệt để và niềm vui của sự sống trong sự chết”.
Đức Cha dạy thế này: “Hỡi các nữ tu của cha, chắc hẳn các con thấy được rằng ơn gọi của mình cao trọng dường nào và các con đã chết đi đối với thế gian, nghĩa là đối với các giác quan, bản tính tự nhiên và lý trí người đời, để từ nay chỉ sống bằng những châm ngôn, những thực hành và bằng chính đời sống của Chúa Giêsu Kitô.”[1] và “Một thừa sai tông tòa phải là một hình ảnh sống động của Đức Giêsu Kitô, vì thế ngài phải là một con người của đau khổ, đến nổi ngài buộc phải loại bỏ mọi thú vui của thân xác và tinh thần như là những điều đi ngược lại bậc sống của mình, nghĩa là phải sống theo châm ngôn sau đây: không thể trở thành một thừa sai đích thực, nếu không là một hy lễ đau khổ xứng với bậc sống của mình. Vị ấy sẽ chăm chú học hỏi giáo lý cao siêu này là yếu tố duy nhất cần thiết cho một môn đệ của Chúa, đó là chỉ biết sống cho một mình Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh, theo gương thánh Phaolô: “Tôi đã không muốn biết chuyện gì khác ngoài Đức Giêsu Kitô mà là Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh vào thập giá” (Ttbt, tr. 181).Bị hiểu lầm lên án, ngài cũng sẵn sàng đón nhận: “Những điều trên không hề làm tôi bận tâm, tôi nhìn chúng như một cơ may lớn trong ơn gọi của tôi. Có thể là Chúa muốn ban cho tôi ơn phải chết vì sự thật và công lý, cách đó chứ không phải chết treo trên cây gỗ, vì đức tin và để anh em được cứu rỗi.”[2]
Chúng ta cùng với Chúa Giêsu, chúc tụng Cha, vì Cha đã giấu những bí quyết của Cha không cho kẻ thông minh và khôn ngoan biết, nhưng đã mạc khải cho những kẻ bé mọn qua gương sống thánh thiện mà Đấng sáng lập dòng đã để lại cho chúng ta, chúng ta xin Đấng sáng lập giúp chúng ta bắt chước cuộc sống hèn mọn, hy sinh, bé nhỏ của ngài bằng lòng yêu mến và sẵn sàng để Chúa thực hiện kế hoạch của Người trên cuộc đời chúng ta và vui nhận những thánh giá trong phận người để thuộc về Đức Kitô cách trọn vẹn hơn.
Lời nguyện kết:
Lạy Chúa Cha từ ái, Chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con một con đường để đi và một tinh thần để sống, đó là linh đạo và đặc sủng Mến Thánh Giá. Chúng con cám ơn Chúa đã ban cho chúng con gương sáng để noi theo trên hành trình theo Chúa đặc biệt là Đức Cha Lambert de la Motte, Đấng Sáng Lập Dòng. Xin Chúa tiếp tục đồng hành, nâng đỡ và đổ tràn lòng khát khao yêu Chúa và được yêu để tình yêu ấy thôi thúc chị em trong Hội dòng chúng con cùng mọi thành viên trong đại gia đình Mến Thánh Giá luôn qui hướng về Chúa Giêsu, nguồn mạch của tình yêu bất tận bằng cuộc sống giản dị, đơn sơ trong huyền nhiệm tình yêu. Xin cho chúng con ơn sống khiêm tốn đơn sơ, để Chúa biến cái bé nhỏ thành vĩ đại nơi cuộc sống đời thường của chúng con. Xin cho chị em chúng con can đảm đánh thức thế giới bằng niềm tin, tình yêu và tha thứ cho nhau trong nếp sống cộng đoàn vì “Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả” (1 Cor 13,7). Amen.
[1] Bức Tâm Thư, s.10.
[2] Thư của Đức Cha Pierre Lambert gửi cha Michel Gazil, 11.02.1664, AMEP, c.858, tr.71